Chương 25:Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đi về một vùng quê nơi người cậu yêu đang ở đó. Đến trưa nó ngồi chơi với mấy đứa nhỏ trong làng để bắt kịp được với cuộc sống bình yên nơi đây. Tiếng bước chân lại gần làm nó giật mình.

_ Sao cậu lại ra ngoài đây bệnh tình nặng hơn thì sao? Tâm lo lắng nhìn nó, nó cười tươi nói.

_ Bà bảo cuối tuần mới đến mà? Nó khó hiểu nhìn Tâm. Cậu  bước đến trước mặt nó, nó giật mình ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại cất tiếng.

_ Chào cậu.

_ Hai người nói chuyện đi. Mình vào nhà trước. Tâm cười nói với nó rồi bước vào nhà để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau. Nó và cậu đi đến một đồng cỏ thật yên tĩnh nó nhìn ra xa xa.

_ Tại sao em không nói cho anh biết về bệnh tình của mình. Cậu lên tiếng.

_ Không phải anh với Hà My quay lại với nhau sao? Sao còn có thời gian đến đây? Nó lảng tránh câu hỏi của cậu.

_ Nghe anh nói nè,anh với Hà My không quay lại em hiểu lầm anh rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó hai tay đặt trên vai nó nói.

_ Vậy sao? Liên quan gì đến em? Mắt nó cay cay nhưng nó không thể khóc lúc này không thể yếu đuối nó phải mạnh mẽ. Cậu quan tâm lo lắng cho nó vậy mà nó chỉ đáp lại bằng một cách dửng dưng như vậy. Cậu tức giận kéo nó ôm chặt vào lòng. Cậu tự nhủ lòng mình rằng cậu sẽ chăm sóc cho An cả đời này, sẽ không để An phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Nó tức giận giãy giụa thoát ra,cậu vẫn ôm nó chặt hơn không cho nó nhúc nhích.

_ Anh với Hà My không quay lại, anh đã nói rõ với cô ấy rồi người anh yêu, rất yêu là HOÀNG LÊ MINH AN. Nó nghẹn ngào khóc nấc lên nước mắt nó rơi như mưa, lần này nó lại khóc nữa nó không thể mạnh mẽ phủ nhận rằng nó cũng yêu Phong.

_ Em hứa với anh một chuyện có  được không ? Chuyện em bị ung thư phổi anh đã biết rồi em có thể phẫu thuật được mà. Hứa với anh là em hãy đi phẫu thuật được không? Anh không thể sống thiếu em được. Cậu buông nó ra nhìn vào mắt nó nói đầy xót xa.

_ Anh biết rồi sao?Nó vẫn khóc nhìn cậu nói.

_ Ừm,Tâm nói cho anh biết. Em sẽ đi phẫu thuật chứ?

_ Ừm...Nó lại khóc nấc lên cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nó, làm nó ngưng khóc nhìn vào mắt cậu. Cậu cười một nụ cười ấm áp đầy nhung nhớ. Cậu đặt lên môi An một nụ hôn ấm áp nồng nàn mang theo bao nhớ thương vừa qua. Nó nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu đem bao nhiêu tình yêu dành cho cậu vào nụ hôn đó. Thật hạnh phúc thật ấm áp đó là điều hai người cảm nhận được bây giờ! Nhưng liệu hạnh phúc này có kéo dài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro