Chương 26:Đêm bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống, ánh sáng cuối cùng khép lại sau ngọn núi. Nó và cậu cùng nhau nắm tay đi về trên môi luôn nở nụ cười. Tâm đứng trước cửa nhìn thấy nó với Phong cười gian đâm câu châm chọc.

_ Cuối cùng cũng chịu về tui tưởng hai người chết luôn ở ngoài đó chứ. Vào nhà đi có cơm rồi đó. Tâm nói mà vẫn cười, cô vui thay cho người bạn của mình cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên người mình yêu rồi. Nó nghe Tâm cười nói vậy đỏ mặt nói không nên lời cùng Phong bước vào nhà.

Màn đêm dần buông xuống nơi vùng quê thanh bình. Nó lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, nó đi ra ngoài ngồi trước cửa nhà nhìn lên bầu trời đầy sao. Có khi nào nó cũng sẽ là một ngôi sao trên bầu trời. Tuy nói là sẽ phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công không cao làm cho nó cảm thấy lo lắng. Nó mới có được tình yêu mới có được hạnh phúc nó không muốn mất đi nó khóc, khóc vì hạnh phúc đến nhanh rồi cũng đi để lại đau khổ. Tiếng bước chân lại gần nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt đi.

_ Em sao lại ngồi ngoài đây lạnh lắm đó? Cậu bước lại gần lấy chiếc áo khoác, khoác lên cho nó mỉm cười.

_ Em không ngủ được. Nó mỉm cười nhìn cậu tựa vào vai cậu, cậu ôm lấy nó nói.

_ Em đang lo cho phẫu thuật đúng không? Anh đã mời những bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật thành công cao ở Mĩ đến để phẫu thuật cho em rồi. Em đừng lo nhất định sẽ phẫu thuật thành công mà. Cậu ôm lấy nó động viên không cho nó nghĩ theo chiều hướng xấu đi.

_ Ừm. Nó mỉm cười ôm cậu. Những ngôi sao vẫn lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm.

_ Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn sẽ ở bên em,nên em phải tự tin vào bản thân mình.

_ .............Tiếng im lặng kéo dài tiếng thở nhè nhẹ đều đều cậu nhìn xuống thì thấy nó ngủ từ lúc nào rồi. Cậu nhẹ nhàng bế nó vào phòng để nó nằm xuống giường, ngồi ngắm nhìn nó thật lâu cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó rồi đặt một nụ hôn lên môi nó

( tg: Uy.....anh này lợi dụng thời cơ thiệt ><)

Cậu lo cho nó lắm tuy nói là sẽ không sao nhưng không ai có thể chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Yêu như thế sai thế nào. Vẫn cứ yêu thôi yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi. tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Trái tim em dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi. Lỡ sinh ra để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên đây đây chẳng đâu xa vời. Cho em gần anh thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro