Chương 27:Hạnh phúc nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,ba người  cùng nhau trở về. Bước xuống tàu nó lại trở về nơi này nó mỉm cười. Nam ở phía trước chạy tới vui mừng nói.

_ Cuối cùng cũng về rồi nhớ quá đi. Nam chạy lại ôm Tâm vào lòng hớn hở nói.

_ Bớt bớt đi cho tui nhờ coi chúng tôi là không khí hả? Phong lên tiếng cắt đứt màn ôm ấp sến dũa vừa rồi. Nam đành buông Tâm ra cười rõ tươi đập vai Phong. Lúc nó về quê đã bán nhà rồi nên giờ phải ở lại nhà Phong. Nó cảm thấy không quen muốn thuê phòng trọ nhưng Phong kiên quyết không cho nó đi,nó đành ở lại Phong thì đắc ý cười tươi không ngớt. Một tuần trước khi phẫu thuật Phong chăm sóc nó rất chu đáo phải nói là hết sức chu đáo. Nó chỉ cười nói với Phong" Anh chăm sóc em như vậy không sợ em béo lên như heo à,lúc đó xấu lắm ".
"Anh không sợ! Xấu thì cũng không sao anh sẽ nuôi em ". Cậu cười tít mắt vỗ ngực tỏ ra vẻ cao cả.
"Ai cần anh nuôi chứ". xị mặt giận dỗi.
"Thôi , đừng giận anh nữa". Cậu tỏ vẻ hối lỗi rồi lấy tay véo thích thú.

Cậu luôn ở bên cạnh nó mỗi ngày đưa nó đi thăm thú khắp nơi nó hạnh phúc lắm, thật sự muốn lưu giữ hết những khoảng khắc đẹp này trong lòng. Nó sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi cậu sẽ không được nhìn thấy mặt cậu nữa. Một giọt nước mắt lan dài trên má. Cậu đang mỉm cười chơi với bọn trẻ con bỗng dưng nhìn thấy nó khóc cậu hốt hoảng chạy lại hỏi.

_ Em sao vậy? Sao lại khóc? Cậu đưa tay lên mặt nó lau đi những giọt nước mắt trên má nó.

_ Em không sao,anh đừng lo. Em muốn về nhà. Nó mỉm cười nhìn cậu.

_ Ừm,mình về thôi. Cậu cũng mỉm cười rồi cả hai cùng nhau nắm tay nhau đi về nhà.

Ngày mai là nó sẽ phẫu thuật nó sợ, sợ nếu không phẫu thuật thành công, nó sẽ không nhìn thấy mặt cậu nữa. Nó bước lại gần phòng cậu gõ cửa.

_ Anh ngủ chưa? Em vào được không? Nó nói.

_ Anh chưa ngủ,em vào đi. Giọng cậu vọng ra nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng cậu thấy cậu đang đứng trước ban công. Nó đi lại ôm cậu từ phía sau vào thật chặt, cậu quay người nó lại ôm lấy nó, mỉm cười.

Cả hai cùng nhau ngồi ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nó khẽ tựa vào vai cậu bờ vai này thật vững chắc nó muốn ở bên cậu lâu hơn vì ngày mai nó không chắc là sẽ còn được ở bên cậu như lúc này. Bầu trời ban đêm lấp lánh huyền ảo nó nhẹ nhàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu trên môi vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro