Chương 2: Xui hoàn xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

Nó chưa bao giờ thấy đói như bây giờ. May mà con bạn thân còn có nhân tính bao nó ăn sáng. Ngồi gặm ổ bánh mì mà thấy tức tối, lấy ổ bánh mì chuốc giận. Tâm ngồi kế bên cạnh mà thấy sợ con bạn mình một bầu không khí u tối. Tâm lặng lẽ đi đến căn tin mua hai chai nước đưa một chai cho nó.

_ Nè uống đi. Tâm nhìn xuống, nó ngưởng mặt lên nhìn tâm, làm cho cô sởn cả gai ốc.
May mà không bị sao,thường ngày nó không như vậy nhưng mỗi lần như vậy là tốt nhất tránh xa xa vào, đừng làm cho nó tức thêm không thì không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nó ngồi trên bãi cỏ sau sân trường hít một hơi thật sâu thở ra, cười.

_ Thấy đỡ chưa. Tâm hỏi.

_ Ừm. Nó cười.

Tâm là bạn từ lúc còn bé của nó đến giờ. Tâm luôn luôn hiểu nó hơn bao giờ hết, có bạn ở bên cạnh thật là tốt, nó mỉm cười.

Tiếng trống vào lớp vang lên nó và Tâm đi vào lớp. Thầy văn giảng bài được một lúc thì nó ngáp ngán ngáp dài rồi ngủ gục xuống bàn. Được 5phút sau thầy đập cây thước kẻ lên bàn rõ to làm nó giật mình tỉnh ngủ.

_ HOÀNG LÊ MINH AN...EM DÁM NGỦ GẬT TRONG GIỜ CỦA TÔI HẢ? Ông thầy quát lớn.

_ Dạ em xin lỗi thầy lần sau em không dám ngủ gật nữa đâu ạ. Nó van xin rối rít.

_ Còn có lần sau nữa là chết với tôi. Ông thầy cầm cây thước kẻ đập bộp một phát xuống bàn làm nó sợ toát mồ hôi hột. Năm tiết học kết thúc nó ủ rũ vác cặp đi về. Tâm chạy đến hỏi nó.

_ Về chung đi. Tâm cười tươi.

.................. Nó ngưởng mặt lên nhìn Tâm đầy sát khí. Tâm sợ hãi chạy mất hút. Nó nhìn lên trời mây đen che kín bầu trời sắp mưa to. Đi đến nửa đường thì trời mưa như trút nước. Nó đang tức tối " Hôm nay xui xẻo quá , quên đem ô , không sao ta sẽ dầm mưa về ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro