Chương 3: Tia nắng trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang suy nghĩ vẩn vơ, thì hắn đã đi đến che ô cho nó từ lúc nào. Thoát khỏi những suy nghĩ đó nó mới để ý đến sự hiện diện của hắn.

_ Ủa....... Nó không biết sẽ hỏi cái gì nữa. Nhanh chạy đi nhưng mới đi được vài bước hắn kéo tay nó lại. Nó trưng ra bộ mặt ấm ức nhìn hắn khó hiểu .

_ Sẽ ốm đó

_ Liên quan gì đến cậu. Nó vẫn mặt như vậy.

_ Đương nhiên liên quan đến tôi, cô bảo tôi ngồi kế cậu kèm cậu học, quan tâm cậu một chút, nên tôi mới vậy thôi. Hắn nói một mạch.

Nó như không tin vào mắt mình cuộc đời nó sẽ ra sao đây. Nhìn qua khuôn mặt hắn, nó chợt thấy hắn cười, một nụ cười thật đẹp như ánh nắng ban mai. Trái tim nó lỡ một nhịp nó giật mình đỏ mặt cố bình tĩnh lại. Đi với hắn đoạn đường như ngắn lại chẳng mấy chốc đã đến nhà nó. Nó cảm ơn hắn rồi chạy ngay vào nhà.

_ Mẹ con về rồi

Bước vào nhà nó chạy ngay lên lầu ném cặp sách sang một bên rồi nằm lên giường. Nhớ lại lúc hắn cười nó đặt tay lên ngực tim đập liên hồi "Mình bị vậy ? ". Hai tay ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.

_ A.... không nghĩ nữa, phải lên mạng đánh vài trận mới được. Mắt nó lóe sáng ôm cái laptop lên giường, mở máy tính ra.

_ Sao nhiều tin nhắn vậy nè.

" Đại tỷ cứu tụi em " Người thứ nhất.

" Huhu" . Người thứ hai.

" Em bị bại rồi " -_-!!!!!!!. Người thứ ba.

" Người mới vô mạnh quá tỷ, nó đánh em thua thảm bại, tỷ phải trả thù cho em". Người thứ tư.
..................Balabala.....

Đọc tin nhắn mà nó tức điên lên " Đứa nào vậy trời ,muốn chết hay sao". Nó rep tin nhắn.

" Nick nó sáng rồi tỷ ". Người thứ nhất lên tiếng.

" Được thôi tỷ sẽ cho nó biết tay". Nó cười nham nhở.

Bạn đã đăng nhập, hãy chọn đối thủ.

_ Được, ok.

Mấy giây sau lời thách đấu được chấp nhận nó bắt đầu đánh, nó phải công nhận là người này siêu thật nhưng không làm khó được nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro