Chương 4: Quản thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình úp máy tính lại lấy sách vở ra học bài đã dọn dẹp xong chiến trường. Mẹ nó đi vào trên tay bưng một cốc nước cam với một đĩa hoa quả để lên bàn nó.
( Công nhận chị này sướng thiệt ><)

_ Con gái mẹ siêng quá, nghỉ ăn trái cây nè. Mẹ nó cười nói.
( Chị ý siêng đánh liên minh thì có ><)

_ Dạ, mẹ để đó đi tí con ăn. Nó cắm cúi viết bài tỏ vẻ siêng năng.
_ Nhớ ngủ sớm đó. Mẹ nó nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Bắt đầu chiến dịch cài game,lúc nãy đang đấu mà đóng máy lại nên bị đánh mất một mạng. Nó tức tối đánh lại đánh thắng thì đã 11giờ đêm. Nó chưa muốn ngủ nên lang thang trên facebook. Bỗng có một tin nhắn lạ của ai gửi đến nó kích vô xem.

_ Ngủ đi,không mai lại đi học trễ.
_ Thằng cha nào vậy? Nó rep tin nhắn.

_ Phong nè. Kèm theo là một hình icon cười rõ tươi. Nó xem mà không rep lại tin nhắn thắc mắc tại sao hắn biết nick mình.

_ Sao không rep tin nhắn? Hắn hỏi.

_ Không thích, ủa mà sao biết nick tui.

_ Ta mà ^^.

_ TỰ KỶ VỪA THÔI . Nó rep tin nhắn rồi đóng laptop lại đi ngủ. Hắn nhận được tin nhắn của nó cười.

Vì sao lấp lánh trên bầu trời màn đêm yên tĩnh chờ đợi một ngày mới bắt đầu. 6giờ sáng tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, nó đang mơ hồ chưa tỉnh ngủ chui đầu ra khỏi chăn cầm điện thoại lên nghe.

_ Alo,bà rảnh quá ha biết tui ghét bị gọi vào buổi sáng mà. Nó vừa nói vừa ngáp ngủ.

_ Phong nè.

_ Hả.... ........Như có tia sét vụt qua đầu làm nó tỉnh ngủ.

_ Đi học kìa tí lại trở nên trễ giờ, ngày nào tui cũng điện cho cậu biết đường dậy để đi học. Hắn nghiêm túc nói.

_ Tít.... tít... tít.. Nó tức điên lên tắt máy. Làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu gọi mẹ.

_ Hôm nay con gái mẹ dậy sớm vậy chắc chiều nay mưa to lắm đấy, con nhớ mang ô theo nha. Mẹ nó cười.

_ Mẹ còn trọc con. Mặt nó đen thui.

Đến lớp nó thả cặp xuống ghế hắn ngồi kế bên nó,như lời hắn nói, hắn chỉ nó làm bài tập, nó ngồi làm mà đau hết cả đầu.

_ A...không làm nữa. Nó ôm đầu nằm bẹp xuống bàn. Hắn đập cây thước kẻ xuống bàn giọng nghiêm túc nói.

_ Còn nè làm hết đi đừng có lười.

_ Tha cho tớ đi mà, không làm nữa đâu. Nó này nỉ.

_ Vậy chiều nay học tiếp. Hắn nói rồi gấp sách vở lại.

_ Được rồi. Nó bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro