Chương 29:Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đèn cửa phòng phẫu thuật cũng tắt bác sĩ bước ra ba mẹ nó với cậu chạy đến hỏi.

_ Bác sĩ con tôi sao rồi?

_ Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng hiện giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Nói rồi vị bác sĩ bước đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm mọi sự lo lắng như được giảm bớt một nửa,cậu ở lại chăm sóc cho nó. Cậu bước vào phòng nhìn thấy nó đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khuôn mặt hơi xanh xao còn mệt mỏi khi phẫu thuật xong. Nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy cậu tự nhủ rằng mình phải che chở cho nó hết suốt cuộc đời này sẽ không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó nói.

_ Em mau tỉnh lại đi,em hứa với anh là chúng ta sẽ cùng nhau đi Nhật mà! Em mà không dậy là hoa anh đào sẽ nở rộ hết đó. Cậu cầm tay nó thật chặt như muốn truyền cho nó chút hơi ấm,cậu ngủ thiếp đi.

Ngày nào cậu cũng tranh thủ làm công việc ở công ty  xong thật sớm để vô thăm nó, mỗi ngày đều kể chuyện cho nó nghe.

_ Tại sao em chưa chịu dậy vậy? Em giận anh à? Chỉ cần em dậy anh cho em đánh anh đến khi hết giận mới thôi.. ..chỉ cần em dậy quát mắng anh thôi.. ..em dậy đi....Cậu cầm lấy tay nó nhìn nó khóc đau đớn.

(Tg:uizời anh này mít ướt quá đi ^_^.
Phong: kệ tui....
Tg: hờ hờ ta không cho người ngươi yêu tỉnh lại bây giờ.
Phong: ơ...ơ..cho ta xin lỗi!  Viết tiếp đi.
Tg:*Cười đắc ý haha*...)

Ánh mặt trời dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm. Ngón tay nó khẽ động đậy cậu ngưng khóc nhìn xuống tay nó mỉm cười vui sướng chạy đi gọi bác sĩ. Sau một loạt đợt kiểm tra bác sĩ cũng đi ra với khuôn mặt tươi cười.

_ Bệnh nhân đã tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm được rồi.

Ba mẹ nó và cậu vui mừng đi vào trong phòng bệnh thấy nó đã ngủ rồi. Cậu sẽ ở lại chăm sóc nó đợi nó tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu không kém phần xanh sao mệt mỏi cậu chống tay vào thành giường ngủ quên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro