Chương 30:Đi nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày tỉnh dậy nhìn lên trần nhà một màu trắng xóa. Nó khẽ động cánh tay nằng nặng nhìn qua thấy Phong đang ngủ nó mỉm cười vuốt vuốt khuôn mặt cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy nhìn thấy nó tỉnh rồi mỉm cười hỏi.

_ Em thấy thế nào rồi đói không?

_ Em thấy hơi mệt nhưng giờ đói quá đi em muốn ăn gì đó. Cậu đi lại lấy cháo nóng cho nó ăn.

_ Để em tự ăn đi. Nó ngại nói.

_ Em còn mệt để anh bón cho. Cậu cười múc một thìa cháo thổi nguội rồi bón cho nó ăn. Nó chỉ biết ăn không nói gì cơn đói khống chế sự ngại ngùng mất rồi. Nó ăn xong rồi lại ngủ cho đến sáng.

Một tháng trôi qua nó được xuất viện trở về nhà

(Tg: nhà của ảnh ><)

Nó mệt mỏi thở dài nằm xuống giường, cậu cười nhìn nó cũng nằm xuống kế bên nó dơ hai tấm vé ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên cầm lên nhìn hỏi.

_ Vé? Đi đâu vậy?

_ Nhật, không phải em muốn đi sao! Cậu cười.

_ W oa...thích quá đi....đi Nhật là đi Nhật... a~~~~ ....Nó thích thú nhảy dựng lên phấn khích cậu nhìn nó cứ như con nít mới được cho kẹo vậy.

Sáng hôm sau nó và cậu đi Nhật,sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi. Nó lười biếng kéo chiếc vali cùng cậu ra khỏi sân bay. Mới thuê khách sạn xong nó đã nằm xuống giường nằm lì ngủ một giấc ngon lành.

(Tg: thuê một phòng thôi ợ giường đôi ^^… )

Không biết bao nhiêu lâu cậu lay lay nó dậy, nó mơ màng mở mắt tỉnh dậy nhìn cậu.

_ Đi ra ngoài thôi, em không đói à. Nghe cậu nói vậy nó mới để ý nó chưa bỏ gì vào bụng từ lúc xuống máy bay tới giờ.

(Tg: Mới về tới khách sạn là ngủ luôn mờ>< )

_ Ừm,em thấy cũng đói rồi. Đi thôi. Nó mỉm cười nói với cậu.

Hoàng hôn dần buông xuống ở đất nước mặt trời mọc. Nó và cậu đang ở đài quan sát cả thành phố Nhật, một thành phố thu nhỏ đang ở trước mắt nó và cậu. Cậu vươn tay ra ôm lấy nó vào lòng cả hai mỉm cười ngắm nhìn thành phố Tokyo.

Những ngày sau đó~~~~
Cả hai cùng nhau đi chơi khắp nơi ở tokyo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh hoa anh đào bay trong gió nhẹ nhàng nó đưa tay ra một cánh hoa rơi xuống tay nó. Buồn, nó chợt thấy buồn, hoa anh đào dù có đẹp bao nhiêu rồi cũng có ngày tàn phai. Mối tình của nó cũng vậy giờ hạnh phúc nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu đây, chắc một ngày nào đó cũng sẽ tàn phai như những cánh hoa này.

_ Em sao vậy? Phong thấy nó hơi lạ hỏi, nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó mỉm cười nói.

_ Em muốn về Việt nam, tự dưng thấy nhớ ba mẹ em quá.

_ Vậy ngày mai mình về Việt nam. Giờ thì đừng buồn nữa anh không muốn nhìn thấy em như vậy nữa đâu. Cậu kéo nó lại ôm vào lòng, nó mỉm cười.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro