Chương 31:Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi trở về Việt nam nó bắt đầu vùi đầu vào công việc sau những ngày nghỉ phép. Cậu cũng vậy, cậu đang bận rộn với những dự án mới. Những lúc nghỉ ngơi nó lại nhớ đến cậu muốn nghe thấy giọng cậu, nhưng nó gọi mãi cũng không có ai nhấc máy gọi đến công ty thì chỉ nghe được một câu vẻn vẹn là "Giám đốc đi vắng rồi không công ty ".

Ngồi làm việc mà nó cứ ngó vào điện thoại trên bàn. Đến tối nó lại gọi cho cậu nhưng vẫn vậy, nó bắt đầu cảm thấy tức giận rồi. Đi đâu không thèm nói cho nó biết gọi điện nhắn tin lại không trả lời. Nó bực tức ném chiếc điện thoại xuống giường chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau cũng vậy nó đều không liên lạc được với cậu hỏi Nam thì Nam không nói gì chỉ nói cậu đang rất bận. Nó làu bàu tức tối rủa"Bận nhắn tin gọi điện cũng không phản hồi sao, TRẦN THIÊN PHONG ANH ĐƯỢC LẮM, ANH ĐỂ EM THẤY MẶT BÂY GIỜ EM SẼ KHÔNG THA CHO ANH,ĐỒ KHỐN NẠN, ĐỒ LƯƠNG TÂM, @#@#@#@#@$@#@#@#@@#@..........

(Tg: ôi loạn.. .ABC...chị chửi em nghe không thấy hết cả @_@)

một nơi khác cậu đang ngồimấy bản hợp đồng chợt rùng mình lạnh cả xương sống luôn. Kì vậy nhỉ mình bật máy lạnh vừa phải mà sao cảm thấy lạnh nhỉ?

(Tg: có ma ở đằng sau đó anh...ui...wap...)

Suốt mấy ngày qua cậu không gọi cho nó một cuộc gọi nào, cậu biết là nó đang rất tức giận mở điện thoại lên không biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi đều là của nó cậu mỉm cười rồi nhấn vào một  số điện thoại khác gọi đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

_ Alo,nhà hàng ABC xin nghe.

_ Chuyện tôi nhờ nhà hàng anh sắp xếp đã chuẩn bị xong chưa?

_ Dạ,chuyện do giám đốc Trần nhờ chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.

_ Cảm ơn.

Cậu gác máy mở tủ bàn làm việc ra lấy ra một chiếc hộp tinh xảo mở ra trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được chế tác một cách công phu đẹp mắt. Cậu bấm vào số nó gọi nó. Nó đang ngồi ở bàn làm việc bực tức thì thấy cậu gọi đến nó chần chừ muốn bốc máy nhưng một lúc lâu mới bốc máy.

_ An à,tối nay em có rảnh không. Cậu cười tươi nói.

_ Để làm gì? Nó giọng lạnh với cậu.

_ Tối nay đến nhà hàng ABC nha,anh có điều bất ngờ muốn cho em biết. Cậu vẫn cười nói cậu biết là nó vẫn đang giận cậu.

_ Không biết em bận rồi cúp máy đây. Nó giọng lạnh nói rồi cúp máy biểu hiện trên khuôn mặt nó bây giờ là vui sướng. Không biết sao khi nghe thấy giọng cậu thì nó lại không thể nào tức giận với cậu thay vào đó là sự vui mừng.

Tối dần một thành phố lung linh ánh đèn hiện ra trước mắt, nó vươn vai mệt mỏi thu dọn hồ sơ đi về. Hôm nay Phong mời nó đi ăn tối nó rất vui nói là không đi nhưng nó thấy tò mò cũng trở về nhà. Sau mấy tiếng chọn đồ để mặc với trang điểm nó đã hoàn toàn hài lòng với khuôn mặt của nó bây giờ. Ngắm thêm một lần trong gương nó nhìn mình đầy tự hào về tài trang điểm của mình. Nó cầm lấy túi xách đi ra khỏi nhà bắt taxi đi đến nơi mà cậu đã nói.

(Tg: chương sau là end rồi >< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro