NGOẠI TRUYỆN:ĐÀO HÔN(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện này mình tang cho hai bạn

#Asisu142,#Didi163#

đã ủng hộ động viên mình viết chương, ngoài ra mình còn muốn tang cho một người em của mình trên facebook người em này của mình rất muốn mình viết  ngoại truyện.
****************************************
1 tháng sau~~~~~~~~~
Hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị, một ngày trước khi đám cưới diễn ra. Một tiếng than dài vang lên trong quán cà phê nhỏ.

_ Tâm Tâm ơi tui không muốn kết hôn nữa tui muốn đào hôn. Nó thở dài.

_ Tại sao? Không phải tình cảm của hai người đang rất tốt đó sao? Cô bạn thân khó hiểu nhìn nó hỏi han.

_ Thì tốt nên tui mới phải đào hôn nè...tui không biết làm gì cả, không đúng tiêu chuẩn vợ đảm đang, kết hôn rồi không còn được tự do làm theo ý thích của mình nữa. Tui mới lên mạng tìm hiểu dạo này rất nhiều vợ chồng cưới nhau chưa được một năm đã ly hôn tui sợ..... Nó tuôn nguyên một tràng dài.

_ Trời tui tưởng gì nghiêm trọng hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau nên không dễ gì xảy ra chuyện đó đâu trừ phi hai người không còn yêu nhau nữa. Cô khoanh tay trước ngực giọng nghiêm nghị giảng một tràng đạo lý dài cho nó nghe. Nó ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu  mới thốt lên quyết tâm của mình.

_ Tui quyết định rồi bà đừng cản tui. Nó nói bằng một giọng mãnh liệt đầy quyết tâm. Cô nhìn con bạn thân mà chỉ biết lắc đầu thở dài sắp kết hôn rồi mà còn như con nít mà xét cho cùng lo lắng cũng phải "Người ta bảo rằng phụ nữ trước khi kết hôn đều sinh ra cảm giác sợ hãi, An chắc bị nặng lắm đây haizzzza....-_-.....".

_ Không biết sao lúc đó tui đồng ý nhỉ chắc bị quỷ nhập rồi cũng nên... A....A.........thật đáng sợ.... Thật sự là hết cách với con nhỏ bạn cô đành đổ hết mọi việc lên ông chồng sắp cưới của An mới được. Cô cầm điện thoại lên nhắn vài dòng tin nhắn cho Phong mọi chuyện phải để hai vợ chồng trẻ này giải quyết thôi cô chuồn lẹ để tránh bị vạ lây vậy.

_ An tui chợt nhớ ra là tui có việc bận rồi tui đi trước đây yên tâm tui bảo chồng bà đến đón rồi đừng lo ha . ...Cô nhanh nhẹn nói rồi cầm túi xách chạy lấy người.

Nó còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị lời Tâm chặn lại ú ớ không nói được câu nào. Ngồi nhấp một ngụm cà phê cô nhanh thanh toán rồi ra khỏi quán cà phê. Một mình đi lang thang trên vỉa hè nó cảm thấy hơi cô đơn trong lòng, có một nơi dựa giẫm vào lúc này quả thật rất tốt. Hơi ấm nhè nhẹ sởi trên bờ vai hơi run của nó một chiếc áo khoác được phủ lên, nó giật mình quay người lại bất chợt cậu ôm nó vào lòng thật ấm áp.

_ Sao lại không mặc áo khoác vào sẽ ốm đó. Cậu nói bằng giọng trách móc mang theo một tia sủng nịnh.

_ Anh đưa em về nhà. Cậu cầm lấy tay nó thật chặt kéo đi đưa nó về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro