NGOẠI TRUYỆN : ĐÀO HÔN(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa xe cho nó bước vào chiếc xe dần dần lăn bánh trên đường. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Sự im lặng bao trùm làm cho bầu không khí thật quái dị. Xe cộ thưa dần âm thanh trở nên dần yên tĩnh khung cảnh ngoại ô hiện ra dần lâu lâu chỉ có tiếng gió thổi qua làm những tán lá lay động.

"Lạ thật, Phong định Đưa mình đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà mình".

Nó nhìn phong cảnh bên ngoài có đôi chút lạ lẫm.

"Hình như ........ ".

Chiếc xe dần dần dừng lại bên một đồng cỏ xanh bằng phẳng nó và cậu đồng thời bước xuống xe. Cậu cầm lấy tay nó dắt đi đến giữa đồng cỏ rồi lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng.

_ Em còn nhớ nơi này chứ?

_ Ừm...có...nơi này là... nơi anh cầu hôn em. Bị hỏi bất ngờ nó hơi ấp úng trả lời.

_ Còn nữa.... Cậu ngồi xuống đám cỏ nói.

_ Sao?? Còn gì??? Nó không hiểu ngu ngơ nhìn cậu.

_ Chính nơi này anh đã gặp một cô bé, cô bé ấy đã hứa làm vợ anh khi lớn lên. Cậu mỉm cười nhìn nó đầy trìu mến.

_ Vậy... vậy cậu bé đó là anh sao? Nó nhìn cậu ngạc nhiên hỏi. Cậu mỉm cười kéo nó lại ôm vào lòng nói.

_ Đúng. Chúng ta đã quên đi rất nhiều thứ anh nhớ vụ tai nạn đó kể từ lúc đó anh đã quên đi một phần kí ức khi gặp em anh xin lỗi nếu anh không mất đi trí nhớ chúng ta đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

_ Nhưng từ lúc nào anh đã nhớ lại tất cả vậy? Nó nhìn cậu tò mò hỏi.

_ Ừ,hình như là lúc em bỏ anh đi lúc đó anh đi tìm em khắp nơi lúc băng qua đường đụng trúng xe bị trấn thương ở đầu phần kí ức mất đi anh đã nhớ lại. Cậu vẫn nhìn nó mỉm cười nói.

_ Anh này, sao không nói cho em biết sớm hơn hả? Nó tức giận dùng hai tay đập vào ngực cậu. Cậu nhìn nó cười mỉm.

_ Nghe nói ai muốn đào hôn vậy ta?

_ Ừ....thì......thì.....thì.......Nó ngừng lấy tay đập cậu rồi ấp a ấp úng nói không nên lời.

  Nhìn khuôn mặt nó bây giờ thật sự rất dễ thương bị lời nói của cậu làm cho mặt đỏ hồng lên, cậu kéo nó lại áp môi mình lên môi nó. Nụ hôn bất chợt ập đến làm nó đơ người mấy giây rồi cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Dòng nước vẫn xuôi dòng chảy về thượng nguồn,ánh hoàng hôn màu đỏ dần khép lại giữa ngọn núi hoàng hôn thật yên tình. Được ở bên cậu như lúc này thật tốt nó luôn cảm thấy ấm áp vui vẻ ước gì thời gian lúc này dừng lại.

_ Tình yêu là một thứ tình cảm khó hiểu từ khi chia tay với Hà My anh tưởng thế giới của mình như khép lại nhưng em lại dần làm cho anh cảm thấy cuộc sống này thú vị biết bao nhiêu, em đã làm cho anh thay đổi ý nghĩ khi yêu một ai đó. Nếu đã kết thúc thì hãy quên đi để đón nhận những cái mới nếu đã yêu thì hãy biết trân trọng những điều đó, đều do em dạy cho anh. Có em ở bên cạnh anh cuộc sống như đầy phép nhiệm màu khiến cho anh không thể thoát ra mà luôn chìm đắm trong thế giới đó. Em đừng lo lắng gì hết mọi thứ đều có anh lo rồi cuộc sống sau này của chúng ta sẽ do chúng ta tạo nên em có đồng ý cùng anh xây dựng nó không? Cậu mỉm cười ấm áp đầy yêu thương nhìn nó.

_ Được. Em đồng ý! Nó nhìn cậu mỉm cười lòng đầy ấm áp như xua tan đi bao ý nghĩ lo lắng của nó.

_ "Anh Yêu Em".

_ "Em Biết, em cũng vậy RẤT YÊU ANH". Nó hét lên rồi chạy đi trên môi nở nụ cười cậu chạy theo nó một màn đuổi bắt bắt đầu mở ra một hạnh phúc mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mùa xuân trải dài khắp nơi những bông hoa đỏ thắm đua nhau nở rộ khoe sắc. Nó bước vào trên tay cầm bó hoa hồng nhung váy cưới trắng xoã dài trên thảm đỏ tiếng nhạc du dương cất lên trong lễ đường long trọng nó được ba dắt đến gần cậu. Cậu mỉm cười hạnh phúc đưa tay ra nắm lấy tay nó.

_ "Anh bắt được em rồi ".

           ~~~ END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro