Chương 1: Sự khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Hưởng nhà ta 32 tuổi, cô kĩ sư 22 tuổi và kookie là 23 tuổi nha! Chương này là chương mở đầu nên chủ yếu là giới thiệu nhân vật và chương này chưa có sự xuất hiện của kookoo đâu nha.
----------------

Với một người đàn ông trung niên như Kim Tại Hưởng thì việc đeo đuổi ước mơ là khá muộn màng và trẻ con. Song, hắn vẫn luôn ấp ủ một khát vọng được du ngoạn khắp nơi, nay đây mai đó để cảm nhận, hưởng thụ hết cái đẹp của thiên nhiên, đất nước. Quan trọng hơn, hắn là một họa sĩ vô danh đã tuổi xế chiều lương chỉ đủ sống qua ngày và chưa bao giờ vẽ ra nổi 1 tác phẩm để đời, được người đời biết đến.

Hắn cả đời trung thành, trách nhiệm với nghề nghiệp, chưa từng nghĩ đến việc có cho mình một mái ấm gia đình. Hắn thừa nhận mình là một kẻ cẩu thả, nhếch nhác, thiếu trách nhiệm và không biết chăm sóc người khác, quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, là một kẻ vụng về cả trong công việc lẫn đời sống. Vẻ ngoài thì hệt như một kẻ thất nghiệp nhếch nhác, râu xồm xoàm, tóc dài qua mắt gần như không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, quần áo luộm thuộm, lúc nào cũng xắn một bên ống quần lên. Và bởi vẫn chỉ là 1 họa sĩ vô danh nên hắn đã chọn đi khắp mọi miền đất nước đến khi tìm ra cảm hứng sáng tạo mà hắn luôn hướng về và vẽ nên kiệt tác của sự nghiệp trước khi nghỉ hưu sớm ở cái độ ba mươi hai. Điểm đến lần này mà hắn chọn chính là thành phố Lai Châu.

Ánh Ngọc là một cô gái tài giỏi, thùy mị và xinh đẹp vô cùng nên các anh trai làng vẫn luôn ưng ý, muốn rước cô về làm vợ. Nhưng khi cô đã 22 tuổi và là một kĩ sư vừa đỗ, đi nhận việc ở Ti Nông nghiệp Lai Châu. Từ đó, cô không thèm để ý đến những bức thư tình viết tay mùi mẫn, những lời thề non hẹn biển hay những cái liếc mắt đưa tình kia mà chỉ để tâm đến công việc. Thực ra, cô chỉ đang chạy trốn quá khứ bởi cô từng có một mối tình tưởng chừng rằng sẽ có thể đi đến cái kết cục đẹp nhất của đời người nhưng lại tan vỡ sau khi cô nhận ra người cô yêu là một tên khốn và cô đã được gấp đôi canxi. Bây giờ khi đã là một kĩ sư, cô không còn quan tâm điều gì nữa, cô bỏ lại tất cả kí ức, kỉ niệm ở Hà Nội mà đến Lai Châu để làm công ăn lương, sống những ngày tháng tự lập, tự chủ, tự do tự tại.

Hai con người lên cùng một khoang tàu, cùng một hàng ghế, ngồi bên cạnh nhau nhưng mỗi người đều có tâm tư và ước muốn khác biệt với người kia.

Sau 2 tiếng đông hồ trên tàu thì cuối cùng Ánh Ngọc đã mở lời trước "Chú là họa sĩ phải không ạ?"

"..."-Tại Hưởng đang cảm thấy sốc. Hắn chỉ cầm theo một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút chì nhưng vẫn bị cô gái trẻ này nhìn thấu.

"...Quả đúng là như vậy. Tôi tên Kim Tại Hưởng. Cô gái trẻ đây... xưng như thế nào?"-Hắn không phủ nhận.

"Tôi tên Nguyễn Ánh Ngọc."-Cô rũ mắt rồi cười nhẹ đáp lại.

Hắn thầm quyết định sẽ làm thân với cô gái trên chặng đường dài đến Lai Châu.

Hai con người mới gặp mà như thể đã quen thân từ lâu, có lẽ một phần vì họ đều là những người con Hà Nội, một phần khác là bởi họ nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm chung. Họ cứ trò chuyện như vậy cho đến khi xuống tới thành phố Lào Cai..

-------------
Chương này khá ngắn vì mình viết về khởi đầu của câu chuyện trước đã nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro