Chương 2: Người cô độc nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình thay đổi khá nhiều tình tiết cũng như background của các nhân vật. Mong các cậu thông cảm ạ 😅
Vì Ánh Ngọc kém Tại Hưởng 10 tuổi lận nên mình để cách xưng hô là "tôi-chú" và kookie nhà ta cũng sẽ xưng như vậy nha.
-----------

Chàng họa sĩ Kim Tại Hưởng đã đặt chân đến mảnh đất Lào Cai núi rừng vây quanh sau hằng giờ ngồi dí trên tàu hỏa. Bấy giờ đang là 7h sáng. Hắn lên 1 chiếc xe khách rồi từ từ di chuyển vào thành phố để tiếp tục lên chuyến tàu đến Lai Châu. Ở đây, hắn và cô kĩ sư trẻ Ánh Ngọc đã bị choáng ngợp bởi cảnh sắc hùng vĩ, đẹp đẽ của rừng núi hoang vu, bí ẩn dần hiện lên trong nắng sớm.

"Đúng là đẹp từ hàng cây, ngọn cỏ cho đến cả những tia nắng!"-Tại Hưởng không nhịn được mà cảm thán nhưng trên mặt vẫn không thể hiện biểu cảm gì nhiều.

"Đúng là đẹp nhưng chú cũng cảm thán hơi quá rồi đấy ạ."-Dù có vẻ vô tình nhưng cô vẫn âm thầm đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh đẹp mắt ấy.

"..."

Lúc bấy giờ, bác lái xe mới lên tiếng "Hai cô cậu từ Hà Nội đến đây đúng không? Lào Cai này đẹp nhưng lại vô cùng ảm đạm, về đêm thì rét đến buốt da cắt thịt. Với những người trẻ tuổi như cô cậu sẽ không thích ứng được đâu nha."

"Thực ra thì cháu không đến Sa Pa để du lịch hay ở lại. Và cháu cũng không còn trẻ lắm nữa đâu."-Hắn lịch sự đáp.

Bác lái xe liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu rồi hỏi "Cậu là họa sĩ à?"

Hắn cả kinh nhưng không thể hiện ra mặt bởi chỉ qua một cái liếc mà bác lái xe đã nhận ra nghề nghiệp của hắn. Tuy hắn chỉ cầm một quyển sổ nho nhỏ không như những họa sĩ khác khi đi thực tế thì cầm trên tay cả cọ, giấy vẽ...Khác biệt là vậy nhưng vẫn bị bác lái xe và cô kĩ sư nhận ra ngay!

Nhìn phản ứng của của hắn, bác lái xe biết mình đã đoán đúng nên cười rộ tiếp tục nói "Không cần bất ngờ đến thế, tôi lái xe đã lâu, gặp qua rất nhiều hoạ sĩ cũng như nhiều người làm ở các lĩnh vực khác nhau, điều đó đã hình thành cho tôi cái khả năng đoán nghề nghiệp khá chuẩn."

Bác lái xe cười hì hì rồi liến thoắng. "Con suối có thác trắng xoá ta vừa qua là trạm rừng. Một lúc nữa thì tới Sapa. Cậu không ghé thăm Sapa ư? Họa sĩ nào cũng đến Sapa! Ở đấy tha hồ mà vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như cậu. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này...Cậu định đến Lai Châu để tìm nguồn cảm hứng chứ gì."

"Dạ. Quả đúng là vậy. Nhưng cháu cảm thấy Sa Pa này không phải nơi mà cháu sẽ tìm thấy thứ cháu cần đâu ạ."- Hắn thẳng thắn trả lời, đôi con ngươi hơi nhìn xuống khiến cặp lông mi dài khẽ rũ như tán lá cọ đẹp đẽ. Thực ra, hắn khẳng định như vậy bởi hắn đã nhiều lần đi thực tế ở Sa Pa nhưng không thu về được kết quả gì đáng kể.

"..."

Bác lái xe lặng một chút rồi lại lên tiếng "Có lẽ vì cậu chưa nhìn thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn của nó đấy thôi."

"Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người. Hắn hiểu biết về Sa Pa này còn hơn tôi nữa. Đặc biệt, hắn được gọi là 'người cô độc nhất thế gian'. Thể nào cậu cũng thích vẽ hắn cho mà xem."-Bác lái xe nói tiếp.

Cô kĩ sư Ánh Ngọc bấy giờ im lặng, trên khuôn mặt cũng bắt đầu có vẻ hứng thú với người thần bí mà bác lái xe nhắc đến.

"...Bác có thể kể về 'hắn' được không ạ?"-Hắn lúc đầu còn lặng thinh bây giờ đã lộ rõ vẻ hào hứng.

Bác lái xe hí hửng ha ha cười "Một anh thanh niên hai mươi ba tuổi! Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Cách đây bốn năm, có hôm tôi cũng đang đi thế này chợt thấy một khúc thân cây chắn ngang đường, phải hãm lại. Một anh thanh niên ở đâu chạy đến, hè với tôi và khách đi xe đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi. Hỏi ở đây mà ai đẩy cây ra giữa đường thế này, anh chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát... Ô, anh ta kia kìa!"

Những lời giới thiệu trước ấy làm chàng họa sĩ xúc động mạnh khi nhìn thấy người con trai tầm vóc ngang cơ mình, nét mặt rạng rỡ từ trên sườn núi trước mặt chạy lại chỗ xe đỗ. Hắn không chú ý cô gái cũng víu chặt vào vai mình.

Bác lái xe cho xe dừng để đoàn khách nghỉ 30 phút. Vừa xuống xe đã thấy cậu thanh niên cười tươi rói để lộ 2 cái răng cửa lớn hệt như thỏ chạy vụt tới chỗ bác lái xe. Hóa ra, cậu chàng tặng cho bác lái xe một củ tam thất mà cậu mới đào được để ngâm rượu cho bác gái tẩm bổ.

"Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm nọ bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì?"- Chất giọng trong trẻo cất lên thu hút hắn và cô kĩ sư.

Bác lái xe cảm ơn cậu chàng rồi đưa cho cậu một quyển sách được bọc cẩn  thận trong giấy gói "Còn đây là sách tôi mua hộ cậu."

Nhận sách cậu chàng cười còn tươi hơn, tỏa sáng như ánh mặt trời rồi ríu rít cảm ơn bác lái xe. Bấy giờ bác lái xe mới giới thiệu cô và hắn với cậu.

"Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Ở Lào Cai đi sớm quá, Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh ấy."

Cậu chàng đỏ mặt, nói nhẹ nhàng rồi lại chạy vụt đi "Vâng, mời chú và cô lên chơi. Nhà tôi kia. Lên cái bậc cấp kia, trên ấy có cái nhà đấy. Tôi về trước chuẩn bị chút đã."

Hắn và cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên dần khuất đi sau những tán lá xanh tươi của núi rừng Sa Pa thì mắt mới dần chuyển hướng. Hai người nhìn nhau rồi nói lời tạm biệt bác lái xe và bước lên từng cái bậc cấp.

<Có lẽ cậu nhóc vẫn chưa gấp chăn hay dọn phòng đây mà.> Tại Hưởng cười nhạt và tự suy diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro