Chương 6: Bạn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tớ bị bí ý tưởng nên mãi mới ra được thêm 1 chap. Tớ đã viết sẵn nội dung nên có thể sẽ ra chap đều đều. "Có thể" thôi nha. Tại gần đây tớ bận việc gia đình nên có lẽ chưa ra truyện thường xuyên được 😢🥺😭
---------------

Sáng sớm, hắn đã bị đánh thức bởi mùi bánh bao thơm ngạt ngào. Ngồi nhổm dậy trên nệm, hắn đưa mắt về phía gian bếp đã bắt gặp ngay khung cảnh cậu thanh niên trẻ tuổi đang nấu đồ ăn sáng. Cậu mặc tạp dề, không mặc áo, chỉ mặc thêm một cái quần ngắn. Mới sáng sớm thôi mà cậu em của hắn đã ngóc đầu dậy, hiên ngang sừng sững. Não hắn không ngừng nảy ra những ý nghĩ, hình ảnh không được phù hợp với trẻ con cho lắm.

Hắn bước từ từ lại gian bếp, cố bước thật khẽ để cậu không thể phát hiện được. Cho đến khi đứng ngay sau lưng cậu, hắn nhanh tay bắt lấy vòng eo thon gọn trước mắt, đầu gục lên vai cậu, khẽ hít hà mùi hoa nhài nhè nhẹ. Cậu giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Mới sáng sớm, chú bị làm sao thế?"-Cậu vừa huých khuỷu tay vào bụng hắn vừa hỏi. Có lẽ cậu chàng khó chịu vì đột ngột bị đụng chạm.

"Chẳng phải là do cậu sao?"

"Do tôi á? Chú lại lên cơn gì đấy?"

Hắn ha hả khi thấy người thương bị chọc tức điên lên. "Đúng! Do mùi trên người cậu quá thơm, eo cậu quá thon, da thì quá trắng, lại thiếu phòng bị, đến áo còn không mặc. Cậu như vậy mà để mấy kẻ biến thái bắt gặp hẳn là sẽ lên cơn đi."-Hắn tuôn một tràng dài mặc cho cậu thanh niên trước mặt đỏ hết cả mắt.

"Vậy chú lại nhận mình là biến thái à? Nhà tôi, tôi muốn cởi áo hay gì mà chả được. Do chú toàn suy nghĩ những thứ không lành mạnh đấy thôi!"-Cậu cả giận gào lên.

"Suy nghĩ của người lớn nhóc con sao mà hiểu cơ chứ. Tôi không phải biến thái chỉ là tôi đã quá trưởng thành mà thôi."- Hắn không hề nói lý, ngả ngớn đáp.

"Chú đây là câu trước đá câu sau. Thêm nữa, chú gọi ai là nhóc con?"

"Ở đây còn ai là nhóc con nữa cơ chứ."- Hắn vờ thở dài chọc tức cậu.

"Được. Chắc người trưởng thành sẽ không muốn ăn đồ nhóc con làm đâu nhỉ. Chú tự đi mà nấu, đừng hòng ăn bánh bao của tôi."-Cậu cãi không lại tên vô sỉ kia nên tức hằm hằm, mặt đỏ như quả cà chua.

"..."- Hắn hối hận rồi. Chọc cậu làm gì để giờ phải nhịn ăn sáng thế này.

Hắn đành ngậm ngùi nhìn cậu ăn ngon lành. Hắn tự hỏi từ khi nào mà cậu trở thành một con thỏ đanh đá đến thế. Tuy vậy, hắn cũng mừng vì cậu đã không còn cảnh giác khi ở cạnh hắn nữa.

.....

"Bây giờ, ta bắt đầu vẽ tranh nhé."- Hắn tủm tỉm bắt đầu lấy ra giấy và cọ vẽ.

"Giờ tôi phải làm gì?"- Cậu thắc mắc.

"Nhóc chỉ cần làm những gì nhóc muốn thôi. Nếu được thì nhóc khoả thân luôn cũng ổn."- Hắn cười lưu manh.

Khoé miệng cậu giật giật. Cậu chấp nhận để hắn gọi là nhóc không phải vì cậu chịu thua mà do tên khốn đó đùa quá dai. Theo như ấn tượng ban đầu về hắn thì cậu còn cho rằng hắn là một người trầm tính, kiệm lời cơ.

"Điên à. Chú cứ mơ tiếp đi!"- Cậu hùng hổ đáp.

"Haha"- Hắn cảm thấy trêu chọc nhãi con này rất vui, rất thú vị. Nhìn vẻ mặt xanh đỏ tím vàng biến hoá bất thường của cậu làm hắn vui vẻ.

"Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Ai bảo nhóc đáng yêu như thế chứ."

"Chú nói ai đáng yêu???"- Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp. 20 tuổi đầu còn bị gọi là nhóc lại còn là "nhóc đáng yêu". Bây giờ cậu thực sự muốn đánh nhau rồi đấy.

Hắn cười cười, không trêu cậu nữa mà bắt đầu cầm cọ vẽ lên. Cậu cũng tự hiểu hắn sắp bắt đầu công việc nên cũng trở nên nghiêm túc, tay chân cứng đờ ngồi xuống cái ghế đối diện.

Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi bắt đầu dùng cọ phết màu lên giấy. Dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm cậu dường như cũng bị cuốn theo. Hắn quả thực rất đẹp khi ngậm cái miệng vô sỉ đó lại. Cậu thầm cảm thán.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi Chung Quốc gật gù tựa vào thành ghế mà ngủ. Hắn say sưa phác hoạ vẻ đẹp của người thương mà không biết cậu chàng đã ngủ gật từ bao giờ. Hắn dừng cọ, nhìn đến cậu lần nữa thì mới biết cậu đã chìm vào giấc ngủ. Hắn đến bên cạnh cậu, niết mái tóc đen mềm, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, không nhịn nổi mà hôn cái chóc vào trán cậu chàng. Hắn biết thành danh bằng một bức tranh chân dung tưởng là dễ nhưng thực ra rất khó. Bởi tranh chân dung không có nhiều khung cảnh, nó chỉ tập trung vào đối tượng được vẽ nên nhiều hoạ sĩ dù tài năng nhưng cũng khó mà thể hiện được tâm tư, cảm xúc, thông điệp của họ qua một bức chân dung. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy cậu, hắn đã quyết định thử thách với kiểu tranh khó nhằn này.

Hắn không biết từ khi nào mà hạt giống bên trong hắn lại nảy nở và phát triển nhanh đến vậy. Với khuôn mặt triệu đô này, Kim Tại Hưởng đã từng qua lại với rất nhiều cô gái thậm chí là đàn ông, nhưng chưa ai đem lại cho hắn những xúc cảm mãnh liệt, sự hồi hộp, nhộn nhạo trong lòng như khi ở bên cậu. Ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy không còn là chính mình, cậu làm hắn thấy vui vẻ, làm hắn trở thành một tên lưu manh, miệng lưỡi giảo hoạt, không còn là tên hoạ sĩ luôn buồn rầu, kiệm lời như mọi người thường nhận định. Hắn âm thầm chắc chắn cậu sẽ phải trở thành người bạn đời của hắn.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro