Chương 7: Dùng lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————

"Này nhóc, dậy đi."

"....."

"Nếu nhóc không dậy là tôi hôn nhóc đấy."

"Ư... chú dám sao?"-Cậu trả lời trong khi vẫn đang nhắm tịt mắt.

"Nhóc chắc chắn vẫn không muốn dậy?"-Hắn cười nhếch mép, tay đặt lên cái đầu tròn ủm của cậu, dùng sức mà xoa.

"Tránh ra để yên cho tôi ngủ!"-Cậu hất mạnh tay hắn .

'Chụt'

Trước xúc cảm mềm mại, ươn ướt được truyền từ răng môi, cậu mở to mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh khuôn mặt hắn được phóng đại gấp bội.

"Ưm ưm...."- Cậu giãy dụa đẩy hắn ra nhưng hai tay bất ngờ bị hắn túm lại, giữ trên đầu giường. Tên hoạ sĩ này dòm thì ốm nhom mà lực tay khoẻ kinh khủng.

Không thể chống cự, cậu bất đắc dĩ bị cuốn vào nụ hôn kia.

Ngay khi hắn vừa buông cậu ra, cậu đã cho hắn một đấm ngay bên má trái.

'Rầm'

Hắn ngã lăn ra đất, nâng má rồi than vãn "Tôi chỉ muốn đánh thức nhóc thôi mà. Tôi có nói trước rồi mà nhóc có chịu dậy đâu."

"Ai.. ai bảo chú hôn tôi chứ, không thể thức người khác dậy bằng cách nào bình thường chút à?! Đáng đời chú."- Cậu giận đỏ mặt, nguýt hắn một cái.

"Tôi còn chưa có dùng lưỡi đâu đó..."- Hắn vờ nói the thé nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Cậu choáng váng, tức đỏ cả mắt "Chú còn định dùng lưỡi cơ đấy! Tôi đánh chết tên biến thái nhà chú!"

"Ấy ấy...Oan ức tôi quá. Tôi nấu bữa tối cho nhóc rồi mà."

"Bữa tối... B...bây giờ mấy giờ rồi?"

Hắn cười tươi khi thấy bộ dáng hốt hoảng của cậu "Mới 6h tối thôi à."

"6...6h tối..."

"Sao chú không gọi tôi dậy, đã thế còn tắt đồng hồ báo thức của tôi nữa. Tôi muộn giờ 'ốp' rồi! Cấp trên mắng tôi thì chú cũng không được yên đâu!"-Cậu vừa sửa sang đầu tóc, vừa chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà chửi liên thanh, chính cậu cũng không nhận ra từ khi nào mà cậu lại chửi hắn thuận miệng như vậy.

Cậu sửa sang xong đầu tóc, định chạy nhanh đi viết báo cáo. Nhưng tên khốn kia lại túm tay cậu giật lại.

"GÌ NỮA!?"- Cậu la lên làm hắn đau hết cả tai.

"Nhóc đối xử kiểu đấy với ân nhân của mình à?"

"Ân nhân cái quần! Tại chú mà có khi tôi còn mất việc luôn đây!"

"Nãy nhóc ngủ ngon quá nên tôi không muốn gọi dậy chứ bộ. Vả lại, tôi đã làm báo cáo thay nhóc rồi."

"...."

"B...báo cáo của tôi"- Cậu run rẩy, nét mặt hoảng sợ.

"Chú mới nhìn mỗi 1 lần, làm kiểu quái gì được. Chú chơi tôi đúng không?"- Cậu hung dữ quát lên.

Hắn nhếch mép, ngửa cằm lên, dáng vẻ tự hào mà vỗ ngực "Tôi cũng từng làm cho bên quân đội, một chút kiến thức khí tượng này tôi cũng biết. Vả lại, tôi là kiểu người, mà chỉ cần nhìn một lần liền có thể bắt chước được. Nói trắng ra, tôi là thiên tài đấy nhóc."

Cậu vẻ mặt hồ nghi, nhếch môi cười khinh hắn.

"Nhóc không tin thì lại xem mấy bản báo cáo trên bàn đi."-Thấy cậu vẫn không tin, hắn chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ ngăn nắp, bên trên là một chồng giấy được sắp xếp ngay ngắn.

Cậu không tin hắn nhưng vẫn bước về phía chiếc bàn và đọc nội dung trên giấy. Cậu đọc qua loa một chút rồi dần dần mở to mắt, há hốc mồm nhìn về phía hắn. Tên kia cũng đang nhìn về phía cậu cười tủm tỉm.

"Khụ...Coi như bỏ qua cho chú lần này. Tuyệt đối không có lần 2 nữa đâu đấy!"- Cậu cúi đầu nói ri rí.

"Dựa vào phản ứng này của nhóc thì có vẻ bản báo cáo cũng ổn nh.."

"Cũng thường thôi! Cỡ đấy thì ai cũng làm được!"- Chưa đợi hắn nói hết câu, cậu đã chu môi , trợn mắt đáp trả.

Hắn nhịn cười trước phản ứng dễ thương của cậu "Được được, bây giờ ta ăn tối nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro