Chương 8: Tình Địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không ngờ là hắn còn có tài nấu ăn, những món hắn làm đều ngon đến mức thậm chí có thể so với mấy cái nhà hàng mà cậu đã từng ăn khi còn ở với bố, không... còn hơn đấy chứ!

Nhìn cậu ăn đến no nê mà hắn thầm sung sướng trong lòng. Không ngờ mấy món ăn hắn học lỏm từ các nhà hàng lại ngon đến thế! Cũng có thể là vì hắn làm còn tốt hơn công thức gốc.

"Này chú! Chú từng là đầu bếp hả?"-Sau khi vét sạch mấy đĩa thức ăn, cậu mới bắt đầu dò hỏi hắn.

"Không có. Thực ra, tôi đặc biệt học nấu ăn vì nhóc đấy. Có phải bây giờ nhóc đang cảm động lắm phải không?"- Hắn nói dối không thèm chớp mắt.

Cậu lườm hắn một cái rồi cũng thôi bởi cậu cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành chỉ toàn cãi nhau vì ba cái việc vặt vãnh thì thật quá mất mặt.

Ăn uống no nê, cậu bỗng thấy hắn mặc áo khoác, xỏ giày như chuẩn bị đi ra ngoài. Chưa kịp để cậu hỏi, hắn đã lên tiếng trước.

"Bây giờ tôi có việc xuống núi, nhóc ở nhà ngoan nhé."

"Tôi KHÔNG phải trẻ con!"

"Được thôi. Đám trẻ bây giờ thật chẳng dễ thương chút nào."- Hắn nói hết câu đã chạy nhanh ra ngoài, chưa kịp để cậu phản ứng.

Sau khi hắn rời đi, cậu mới cảm thấy thật sự không quen với căn nhà trống trải này. Bấy giờ, cậu mới giật mình khi nhận ra cậu đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn từ bao giờ. Cả nụ hôn hôm qua... thực sự cậu không hề cảm thấy ghét bỏ mà thậm chí còn có phần luyến tiếc...

'Chậc' Cậu tặc lưỡi vì nhận ra không đâu cậu lại nhớ về nụ hôn tối qua. Để xoá bỏ đi những ý nghĩ kì quái đó, cậu lại xắn tay áo và làm việc.

————————

Hắn xuống núi vì cần mua một vài dụng cụ vẽ, dù bức tranh của hắn đã gần hoàn thành nhưng hắn vẫn chưa thực sự hài lòng. Mỗi khi nhìn vào tranh, hắn cảm thấy vẫn thiêu thiếu cái gì đó. Bởi thế, hắn quyết định vẽ lại một bức khác. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa có ý tưởng cụ thể nào.

Mải suy nghĩ, bỗng có một kẻ trùm đầu, tay đeo một chiếc nải lớn trông hết sức đáng nghi chạy vội về phía hắn đang đứng, ngay sau kẻ đó là một người đàn ông mặc quân phục đang đuổi theo sát sao.

"Bắt tên cướp đó lại!"- Một giọng nữ hét lên rất lớn khiến hắn thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Theo phản xạ, khi tên đó chạy gần đến chỗ hắn, hắn bất chợt giang chân ra, tên cướp vấp phải ngã lăn ra đường. Người đàn ông mặc quân phục đuổi theo đến nơi, lập tức kìm hai tay tên cướp đó lại, và một người phụ nữ giật lấy chiếc nải từ tay tên cướp, mở nó ra, bên trong toàn là những thứ đồ trang sức trông rất đắt đỏ và quý giá. Lúc này, người đàn ông kia mới lên tiếng.

"Tên này giao cho cậu, lát đưa hắn đến uỷ ban để lĩnh hình phạt là được, giờ cậu và cả đội không cần đi theo tôi nữa, tìm phòng trọ nào đó mà nghỉ ngơi, tôi sẽ tự tìm đường đến nhà cậu ấy."- Người đàn ông đẩy tên cướp về phía đám người cũng mặc quân phục, có lẽ là cấp dưới rồi nói.

Người phụ nữ mập mạp này là chủ tiệm trang sức mới nổi lên gần đây, bà cúi người cảm ơn hắn lẫn người đàn ông kia liên tục và ngỏ ý muốn trả ơn thật hậu hĩnh. Hắn tất nhiên từ chối, hắn cần phải mua sắm nhanh chóng để quay về. Tất nhiên đó không phải lý do duy nhất, chẳng là hắn nhớ cậu thôi. Người đàn ông kia cũng lịch sự khước từ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro