Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu tháng ngày miệt mài nỗ lực của Yeonjun, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Anh sẽ debut với một đội hình năm thành viên mang tên Tomorrow  X Together(TXT), Yeonjun thật sự rất yêu thích cái tên này.

Anh háo hức lắm, vui như trẻ con được thưởng kẹo vậy, chỉ thiếu nằm lăn ra đất cười khúc khích thôi.
Ngồi trên chiếc sô pha đặt trong phòng khách cùng các thành viên, Yeonjun mặt một bộ đồ ngủ dâu tây màu đỏ dài ngang đùi, bó ngối tập trung nhìn lên từng giây đếm ngược trên mạng hình tivi, mà không để ý đến ánh mắt bất lực của ba đứa em mình.

*Trẻ con thật đó trời*, hiện đây chính là suy nghĩ chung của Beomgyu và Taehyun hai cậu nhóc đang ngồi cạnh anh.

"Lâu quá đi!"

Giọng nói ngọt ngào thanh thanh vang lên thu hút lực chú ý của mấy đứa em, đang bận hoài nghi về người anh cả quay về phía anh.

"Chỉ còn có 5 phút thôi mà Yeonjun Hyung, anh phải kiên nhẫn chứ"

Beomgyu vừa nói vừa tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản đánh giá Yeonjun,

"Hả"

"Em bảo anh phải kiên nhẫn chờ đợi"

......

"Phải đáng lẽ anh nên kiên nhẫn..."

Yeonjun cười ngượng, hai tay siết chặt đôi chân mình hơn. Bọn trẻ chẵn ai để ý tới câu nói của anh tiếp tục cười đùa trước lúc chiếu MV.

"Nè tập trung đi mấy đứa sắp công chiếu rồi đó"

lời nói của Soobin vàng lên trong tiếng cười đùa của đám nhóc loi nhoi nhà mình.

"Woa~ Beomie tóc của em kìa"

Yeonjun cười khúc khích chỉ vào mái tóc của cậu nhóc ngồi cạnh mình. *Bộp*

"yahhh sao mày đánh anh hả thằng này"

"Thế anh đừng cười hyung, em ngồi ê cả người vì quả đầu đó đấy.., anh tập trung xem đi kìa"

Nhận thấy ánh mắt khó chịu từ vị trưởng nhóm khó tính Beomgyu vội ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục xem MV debut của bọn họ.

"Được rồi anh biết rồi"

Yeonjun cũng nhìn thấy ánh nhìn đó anh cuối gầm mặt, càng siết chặt lấy bản thân vào hết mức, Soobin em ấy lại đang chán ghét khi nhìn thấy anh rồi *đau quá*

---------

"Hôm nay là ngày vui nhất đời em đó hyung, MV của tụi mình quá dễ thương luôn, mong là mọi người sẽ thích đúng không anh"

Huening kai hớn hở ríu rít bên tai vị trưởng nhóm đang loay hoay trong phòng bếp.

"Phải Hyuka của chúng ta nói gì cũng đúng nhỉ"

Vừa giữ eo vừa bẹo má Kai, Soobin yêu chiều đồng ý với cậu.
Nhóc dùng ánh mắt phán xét nhìn móng thỏ của Soobin đang cáu vào eo mình, vừa lắc đầu tỏ vẻ bất lực hớn hở chạy đi mất bảo bận chơi với Molang rồi không rảnh ở đây chịu tính khí của Soobin.

"Muốn lấy gì thì lấy, rồi về phòng đi đứng đó làm gì"

Yeonjun đang nấp sau cánh cửa giật mình vì lời nới của vị trưởng nhóm.Anh hốt hoảng nói mình chỉ muốn lấy cốc nước không cố tình.., lời chưa nói hết Soobin đã nhìn anh cười lạnh ra khỏi phòng bếp. *Đau quá*hai tay Yeonjun ôm chặt lấy lòng ngực giọt nước trong vắt không biết từ đâu nhẹ nhàng rơi xuống *em ấy lại ghét mình thêm một chút nữa rồi, thật sự xin lỗi em Soobin là lỗi của anh, lại làm em không vui rồi*

____________

Soobin rất tốt tính lại ngọt ngào nữa, phải Soobin luôn như vậy, chỉ riêng với anh đến việc tỏ vẻ thân thiết cậu ấy cũng thấy phiền chán.
Tất cả là do Yeonjun, anh nghĩ vậy nếu như tháng trước anh đừng quá vui vì sắp được debut mà uống quá chén, sau đó ôm lấy Soobin nói anh thích cậu.

Nghe anh thổ lộ Soobin tức giận lắm cậu đẩy anh ngã ra sàn, chỉ vào mặt anh, nói anh có bệnh hả, mắng anh bị điên rồi, bảo anh nhìn xem người đứng trước mặt mình là ai. Cậu nói...cậu nói, cậu ghê tởm anh sau đó tức giận đẩy cửa rời khỏi phòng.

Tối hôm đó Soobin không về phòng ngủ, Yeonjun cũng tỉnh cả rượu.

Anh hối hận lắm hối hận vì đã nói ra cái tình cảm này, đã nghĩ là sẽ ôm lấy ngọt ngào này đến lúc ch*t, vì cớ gì hôm nay lại thành ra cớ sự như này. Anh đau lắm Soobin nói cậu ghê tởm, không muốn thấy anh đến gần cậu, rồi nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ cùng khinh bỉ.

"anh đau lắm Soobin à..h hức .ức".

Đêm đó một kẻ vui vẻ chìm vào mộng đẹp, một kẻ đau đớn ôm lấy cơ thể tâm sự với đêm khuya. Anh khóc nhiều lắm bị người mình yêu tổn thương ai có thể không đau chứ.
Nhưng Yeonjun biết lỗi không phải là của Binnie đâu là do anh, do anh làm em ấy tức giận mà, anh biết em ấy xem anh như người anh trai thân thiết, là chỗ dựa mỗi lúc Soobin gặp khó khăn, thì làm sao cậu có thể chấp nhận được những gì anh đã thốt ra cơ chứ.

*Soobin em ghét anh rồi phải không, thật sự xin lỗi em nhiều lắm*

Ôm lấy suy nghĩ ân hận, ngất đi trông đêm đông , mặt sàn là thứ duy nhất an ủi anh hôm đó, lạnh lắm nhưng mà cũng thật tốt, không quá tệ nhỉ.

____________
--------------
*Cạch*

Trở vào phòng từ căn bếp, Soobin không có ở đây cậu ấy chắc cũng không muốn chung phòng với một kẻ như anh*đau quá*. Có lẽ anh nên tránh mặt để Soobin về phòng nghỉ ngơi, phòng mấy đứa nhỏ chỉ có 2 chiếc giường tầng thôi.
không gian quá chật Soobin sẽ ngủ không ngon mà.

------------

*Cốc ..cốc...cạch*

Đẩy cửa phòng ba đứa nhóc Yeonjun cười nói.

"Mấy đứa anh đến công ty, tối này cũng không về nên mấy nhóc nhớ đi ngủ sớm nghe chưa lịch trình của chúng ta khá dày đặc mà, đóng kín cửa sổ lại rồi ngủ được chứ đêm nay sẽ lại rất lạnh đó "

Nói xong không đợi bất cứ ai lên tiếng Yeonjun liền xoay lưng ra khỏi kí túc xá. Mấy đứa nhóc cũng không quá bận tâm. Yeonjun thường như vậy trong suốt thời gian thực tập nên bọn nhóc cũng quen việc anh đến phòng tập cả đêm không về rồi, có điều dạo này tầng suất hơi dày đặt. Chỉ riêng một người trong căn phòng ấm áp ngập tiếng vui cười này hiểu rõ lý do, là do lời nói cậu đã nói trong phòng bếp? Chỉ có thế mà giận dỗi, là lỗi của cậu sao. *Mặt kệ anh*

------------

"Ể Yeonjun sao em đến vào giờ này, không về kí túc xá nghỉ ngơi đi mà định làm gì vào lúc này hả"

"Em để quên đồ, anh về nhanh đi Hyung trời lạnh quá nè, lấy xong đồ em cũng về liền đây"

"Được thế anh mày đi trước đây"

*Tách*

Bật đèn phòng tập lên, mở nhạc. Đêm nay anh muốn hoà mình vào những điệu nhảy quên đi tất thảy những gì đã diễn ra trong một tháng qua.*đau quá*

"Yeonjun Hyung chào buổi sáng"

Beomgyu hớn hở chạy vào phòng tập tìm kiếm người anh cả, cả đêm không về của nhóc.

"Ủa hyung...hyung? Yeonjun hyung...nè anh dậy đi ngủ như này mà được hả trời"

Lay người anh đang năm trên sàn nhà lúc này Beomgyu mới nhận ra căn phòng khá lạnh. Chết tiệt anh ấy không bật máy sưởi sao?

"Nè hyung anh đừng làm em sợ chứ, tỉnh lại đi nè Yeonjun hyung à" cậu nhóc hốt hoảng ôm lấy người anh ra sức gọi tỉnh.

"Ưm... Beomgyu được rồi, anh không sao em để anh đứng lên đi"

"Anh ổn thật không đó" nói xong cậu nhóc vươn móng vuốt của mình đặt lên trán anh

"Assiii phát sốt rồi đây nè, không sao cái gì chứ"

"Anh không sao thật mà chỉ sốt nhẹ thôi anh có đem theo thuốc rồi"

"Anh thật là hết nói nổi mà, em sẽ để mắt đến anh nên là mệt quá thì nghỉ ngơi đi nhé. Anh cũng nói lịch trình bọn mình dày đặt mà nếu bệnh thì sẽ không chịu nổi đâu"

"Được được anh biết rồi mà"

Chê cậu nhóc phiền xong Yeonjun bảo đi rửa mặt cho tỉnh ngủ ,tránh thoát được tâm hồn gà mẹ của Beomgyu lại đụng phải Taehyun đứng trước cửa. *Lại thêm đứa nữa hả*

"Yeonjun hyu.."

Vội lấy tay chặn miệng cậu nhóc, Yeonjun bảo anh biết cậu định nói gì, anh ổn không sao nên là đừng lo lắng. Sau đó vọt đi mất tiêu

________

"Anh ấy cứ thế này gần 1 tháng trời rồi đó"

"Em cũng chịu đấy, anh cũng không biết ảnh bị gì hả Beomgyu hyung"

"Không biết cả tháng nay hầu như 1 tuần 7 bữa thì ảnh ở công ty hết 5 bữa rồi, bị sốt đến nổi quen luôn. Còn mang phòng cả thuốc kìa"

"Chậc"

Nói xong cả hai sắp xếp đồ dùng, một lát thì Soobin và Kai cũng tới cả đám ngồi chơi tám chuyện về việc debut đợi Yeonjun quay trở lại.

*Bộp*

"Sao anh đánh em"

"Bé cái mồm thoii, Yeonjun Hyung vẫn chưa quay lại luôn nè nữa tiếng rồi đó"

"Giờ sao mình đi tìm ảnh hả"Taehyun cùng Beomgyu đang xì xầm với nhau định đi kiếm Yeonjun thì bị Soobin gọi lại

"Hai đứa định đi đâu cơ"

"Dạ đi lấy nước thôi anh"

"Hửm? Được ...nhưng mà Yeonjun hyung đâu"

Lần này Taehyun nhanh miệng đáp.

"Chắc anh ấy cũng đi lấy nước á anh, để bọn em xuống phụ"

"...Chắc chắn?"

Nuốt nước bọt cái ực cả hai đứa nhóc đồng thanh bảo chắc chắn. Soobin nhìn vào mắt hai đưa nhóc thật lâu cuối cùng cả hai đanh xụ mặt chịu thua.

"Haha hahah hai anh nói ngay từ đầu có phải đỡ khổ không"

Thằng nhóc kai này lại cười trên nổi đâu của hai anh nhà nó rồi. Lướm cháy mặt nhóc Kai xong hai đứa đành thú nhận với Soobin.

"Dạ....ờm thì sáng nay em với Taehyun đến sớm thấy anh Yeonjun ngủ trên sàn, anh ấy như ngất đi luôn em phải gọi một hồi ảnh mới tỉnh đó"

"Dạ đúng rồi, Yeonjun Hyung còn bị sốt nữa ảnh bảo là ảnh không sao nhưng mà đi rửa mặt hơn nữa tiếng rồi đó anh"

Hai đứa nhóc vừa dứt lời Soobin đã vội chạy ra khỏi phòng tập, cả đám thấy thế thì chạy theo. Đến phòng vệ sinh riêng của nhóm đẩy cửa vào cả đám liền hoảng hết cả lên, Yeonjun năm im bất động trên sàn nhà mặt thì đỏ bừng. Anh ngất rồi.

"Kai gọi cho anh quản lý lấy xe chuyên dụng đến đây!!"

"Beomgyu chạy vào phòng tập lấy áo khoác của anh".

Bà đứa nhóc lại cứ ngờ nghệch ra đó mà nhìn vào Yeonjun

"Ba đứa nhanh lên đứng nhìn có tác dụng sao?!!!" Soobin tức giận hét lên ôm Yeonjun chạy đi. Mấy đưa nhóc cũng cuốn cuồng làm theo lời Soobin.

*****************

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy hả???"

Anh quản lý tức giận chỉ vào phòng cấp cứu rồi quay sang nhìn cả đám mà hỏi. Một người luôn mạnh khoẻ vui tươi như Yeonjun bây giờ lại năm trong phòng cấp cứu hỏi làm sao mà anh ta không mất bình tĩnh được cơ chứ.

"Lúc bọn em tới thì th..thấy anh ấy nằm trên sàn phòng tập gọi mãi anh ấy mới tỉnh còn bị sốt, bọn em có nói ảnh mệt thì nên nghỉ ngơi nhưng nhưng mà anh ấy bảo không sao rồi đi mất tiêu. Đ..đợi lâu quá anh ấy không về nnên tụi em chạy đi kiếm đến nơi thì...thì ..ảnh đã như vậy rồi ạ"

Beomgyu lên tiếng trả lời anh quản lý xong, nhớ lại lúc đó liền sợ hãi Yeonjun nằm im bất động trên sàn, hai lần trong một buổi sáng khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Mọi người nghe xong không ai bảo ai tất cả đều rơi vào im lặng chỉ cầu mong Yeonjun không sao

*Tích tắc....tích tắt*

Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh nhỉ, nhưng khi phải chờ đợi thì chưa bao giờ là như vậy cả. Thật dài cũng thật lâu, tưởng chừng như chẳng thể tới được điểm cuối, nhưng có chắc rằng khi thời gian quá đi điểm cuối sẽ là điều ta hằng mong chứ?
Có lẽ là có và cũng có thể là không.

------------

*Tách*

"Em ấy có sao không bác sĩ, vẫn ổn chứ".

Anh quản lý gấp gáp hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Vị bác sĩ hoà nhã bảo mọi người yên tâm anh đã không còn gì nguy hiểm.

" Trong số các vị ai là người nhà bệnh nhân"

"Tôi là quản lý của cậu ấy bác sĩ cứ nói với tôi là được ạ"

------------

"Mời anh vào trong, tôi biết công việc của cậu ấy hơi đặc thù tuy nhiên không nên để cậu ấy làm việc quá sức như thế"

Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy ngọng kính nhìn vào mắt anh quản lý đầy khó chịu. Anh quản lý vừa ngồi xuống, lời nói liền cất lên như vội vã không thể chờ đợi dù là 1  giây 1 phút nào nữa.

(Thì cũng hong có trẻ lắm đơu nha mn, vị này cũng 31 rùi nha . Haizzzz học bác sĩ lâu quá mà, hết cả tuổi xuân mơn mởn của anh tui, U30 luôn ròi😎 *khúc này hiểu theo upper nha mn tui định ghi under mà để U40 thấy ác với bác sĩ của tui quá nên hiểu theo up giúp tui nha ❤️)

" Theo những gì chúng tôi chuẩn đoán sơ bộ trong quá trình cấp cứu cùng số thuốc cậu ấy mang theo bên người. Thì cơn sốt này đã kéo dài ít nhất 1 tuần, cậu ấy chỉ uống thuốc hạ sốt, cơ thể có dấu hiệu suy nhược khá nghiêm trọng và đặc biệt, chính là số thuốc mà tôi đang nói tới không chỉ có thuốc hạ sốt....Còn có thuốc chống trầm cảm."

"Anh hiểu những gì tôi nói chứ ?".

Nhìn vào biểu hiện giật mình đầy lo lắng của anh ta vị bác sĩ càng cau có, rốt cuộc thì cậu nhóc kia sống và làm việc trong môi trường kiểu gì mà không một ai nhận ra sự bất thường vậy. Dẫu biết bệnh nhân thuộc loại bệnh này, có khả năng che giấu rất tốt thì ít nhất những cậu bé ngoài kia cũng phải nhận ra điều khác thường chứ, ăn ngủ sinh hoạt cùng nhau mà lại thế này sao.

"Ở mức độ nhẹ bác sĩ sẽ không cho bệnh nhân uống loại thuốc này."

Vị bác sĩ nhìn sâu vào mắt của anh trợ lý, rồi nhớ lại hình ảnh của cậu trai trong phòng phẫu thuật cách đây vài phút khẽ thở dài.

"Theo như tôi thấy thì ngành nghề này của các vị sẽ không để lại sẹo hay thương tích trên cơ thể, đúng chứ?"

Anh quản lý gật đầu đồng ý, anh ngờ ngợ ra vấn đề tiếp theo là gì nhưng mong là...

"Chính xác những gì anh nghĩ, là những điều tôi sắp nói. Cậu ấy có xu hướng tự làm tổn thương bản thân.Vì thế nên, hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, cơ thể ấy không chịu nổi đâu.
khi nào cậu ấy tỉnh dậy chúng tôi sẽ làm các bước kiểm tra chuyên sâu hơn.

Và để cho anh quản lý đây chuẩn bị tinh thần trước thì. Cậu ấy phải điều trị tâm lý một thời gian tại bệnh viện. Hiểu rồi chứ !. Được rồi, có lẽ cũng sắp tỉnh anh tranh thủ về phòng bệnh trước".

***

Rùi, mn đọc thấy câu văn chỗ nào không mượt lắm thì hú tui với nha, góp ý xinh yêu là tui thích à❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro