Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun hyung sẽ ổn đúng không anh, anh quản lý đi gặp bác sĩ nảy giờ rồi còn chưa về nữa"
nhóc Kai lộ lắng cứ đi qua đi lại nảy giờ. Làm Beomgyu đứng dựa cửa sổ nhìn cũng thấy chóng mặt rồi, nhắc nhở nhóc ngồi im chờ kết quả đi.

" Quả thật đi cũng hơi lâu quá rồi đó anh"

Taehyun ngồi bên cạnh giường bệnh cũng bắt đầu lộ lắng rồi. Bình thường phải biết là Yeonjun hyung của nhóc mạnh khoẻ lắm, dù có tập luyện quên ăn quên ngủ cũng chưa từng xảy ra sự việc như hôm nay đâu. Đang suy nghĩ rốt cuộc cả tháng này Yeonjun bị làm sao thì cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

"Sao rồi anh" Beomgyu nhanh miệng hỏi ngày khi anh quản lý vừa bước vào

"Chào mấy đứa, ài không sao chỉ là vận động quá sức thôi. Theo dõi vài hôm là được"

Trước khi đến đây anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không thể nói sự thật tình trạng của Yeonjun cho mấy đứa nhóc biết được mới debut. Nếu biết được chuyện này sẽ ảnh hưởng tới trạng thái hoạt động chào sân của lũ nhóc.

Hơn hết thì chuyện Yeonjun bị bệnh không thể để lọt ra ngoài chủ tịch cũng yêu cầu anh xử lý gọn gàn giới hạn người biết chỉ có anh chủ tịch cùng vị bác sĩ kia. May mà cậu bác sĩ cũng dễ nói chuyện càng không bận tâm tới giới giải trí nên không đáng lo anh bây giờ chỉ sợ trên đường xui xẻo bị chụp được thôi.

"Anh"
"Anh à... Anh"

Taehyun phải gọi ba lần mới phản ứng lại ngờ nghệch ra nhìn nhóc

"Em gọi anh này giờ, anh đang nghĩ gì vậy không biết nữa"

"Thế mày kêu anh làm gì"

" Chừng nào thì anh ấy mới tỉnh lại" Taehyun chỉ người đang nằm trên giường bệnh mà hỏi.

"Cậu bác sĩ đó bảo là sẽ tỉnh lại nhanh thôi. À anh đi mua cháo cho Yeonjun tiện thể mua gì đó cho mấy nhóc ăn luôn"

Đi ra chưa được 2 phút lại quay vào dặn Yeonjun có tỉnh thì phải gọi bác sĩ đến kiếm tra tình hình sau đó gọi điện cho anh ta nói chuyện với Yeonjun còn anh về trước khi Yeonjun tỉnh thì không cần.

"À còn nưa..."

"Được rồi anh đi đi, ở đây có bọn em chăm ảnh rồi. Mấy việc này còn đợi anh nhắc hả"

Beomgyu cũng đến phiền tự dưng nay lải nhãi mấy chuyện không đâu, bọn họ còn không tự biết phải làm gì hay sao.

Đẩy anh quản lý đi ra ngoài

"Asssi thiệt tình cứ thích tập luyện xuyên ngày xuyên đêm, ảnh đã giỏi đến thế rồi mà vẫn chưa thấy đủ nữa hả. Đến mức phải nằm đây luôn thiệt hết nói nổi"

Taehyun thấy người anh Beomgyu này của mình lại sắp bùng nổ đến nơi rồi liền tốt bụng rót cho anh ly nước

"Anh ấy xưa giờ đều thế khuyên cũng đâu có nghe, đợi ảnh tỉnh dậy rồi mắng sau cũng được giờ anh mắng chỉ có bọn em nghe thôi"

"Ổng mà tỉnh nhóc nghĩ anh dám không?!"

"Kekek đương nhiên là không rồi"
Nhóc Kai cười sặc nhìn Beomgyu. Người làm anh đây mới chả thèm chấp thằng nhóc mày, chỉ lườm một cái rồi thôi.

"Nè xong rồi thì anh về trước đây"
Giọng nói nhàn nhạt vang lên đánh gãy tiếng cười của nhóc Kai

"Ể anh không đợi anh ấy tỉnh lại hả"

"Cũng có bị làm sao đâu thật là, phiền quá đi cũng không có ch*t được. Đứa nào muốn về chung không". Nói xong cậu với chiếc áo khoác trên ghế mở cửa quay đầu nhìn bọn nhóc

"Nhìn anh làm gì?"

Mấy đứa nhỏ đang đơ cả người vì lời nói của Soobin, anh Yeonjun cũng đâu có cố ý bị bệnh việc gì phải nói nặng lời thế chứ. Chưa kể lúc bọn họ đau ốm, lo lắng đều là Yeonjun hyung ở bên an ủi chăm sóc, giờ Soobin lại thốt ra câu nhẹ tênh như thế mà coi được hả.

"Nè anh nói khó nghe vừa thôi, không muốn ở lại thì về đâu ai ép anh, cứ phải nói kiểu đó. Mà dạo này anh cũng bị làm sao đó cư xử chẳng ra làm sao"

"Nói cái gì?!" Cậu thì cư xử làm sao chứ?thằng nhóc Taehyun này không coi ai ra gì riết quen thói, dám bật lại cậu luôn rồi

"Em cũng đâu có sai, anh nói thế lỡ anh Yeonjun nghe được buồn thì sao, ảnh cũng đâu muốn bị bệnh" nhóc lí nhí phản bác lại Soobin. Đùa chứ nhóc sợ ông anh này lắm, cọc lên là có thần thánh cũng không cứu được cái mạng nhỏ xinh của nhóc đâu.

"Đừng có lên giọng dạy đời anh mày, là anh ấy tự làm tự chịu cũng đâu có ai ép buộc. Cứ thích ra vẻ.."

"Nè anh m*.."

"Beomgyu!!"

Tiếng gọi cắt ngang lời nói của cậu nhóc.
Vội quay đầu nhìn người nằm trên giường bệnh

"Không được hỗn, anh không sao mấy đứa có việc thì về đi" giọng nói mệt mỏi phát ra phá vở không khí căng thẳng của cả căn phòng. Kai nhanh nhãu chạy đến bên cạnh nắm cánh tay anh. Thề với trời là nhóc đã sợ lắm đó, nhìn đi thiếu chút nữa là bay vào đúm nhau luôn rồi.

"Anh, anh tỉnh rồi" Beomgyu chờ này giờ thấy anh tỉnh thì vội đến hỏi anh có sao không, rót nước cho anh uống nhé. Taehyun ra ngoài gọi bác sĩ. Còn Soobin chỉ hừ lạnh liếc anh một cái rồi bỏ về đến là phiền.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, lại làm em ấy tức giận nữa rồi. Nhưng thật sự anh cũng không muốn vậy đâu không phải cố ra vẻ mà, chỉ là nếu có anh cậu sẽ không ngủ thoải mái được, mới debut như vậy sẽ mất sức lắm. Anh cũng không ngờ là mình sẽ ngất đi đúng là tự làm tự chịu thật, đang tự trách bản thân thì Beomgyu lên tiếng gọi.

"Hyung, kệ ảnh đi tính nết kiểu gì chả hiểu được, có bọn em ở với anh rồi"

Cười với nhóc rồi bảo anh không sao đừng lo. Được một lúc thì bác sĩ tới kiểm tra định nói gì đó với Yeonjun mà thấy mấy đứa nhóc này lại thôi trước tiên thì đợi cái tên tự xưng là quản lý kia trở về rồi tính vậy.

"Được rồi dược rồi về đi, ba ngày nữa là sân khấu đầu tiên trở về luyện tập tiếp đi, có anh mày rồi" lùa được hết bọn nhóc, anh quản lý quay sang nhìn Yeonjun chằm chằm

"Anh biết rồi à"

Không đợi anh ta lên tiếng Yeonjun đã cười nhẹ cất lời, khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì biết chắc kiểu gì cũng sẽ lộ thôi. May là mấy đứa nhóc có vẻ không biết gì. Cũng tốt

"Tại sao em không nói cho anh biết, làm ngành này của chúng ta bị bệnh này cũng không lạ gì nhưng mà em vừa debut rốt cuộc là căng thẳng áp lực chỗ nào hả .
Thiệt là hết nói nổi còn đi giấu anh. Chủ tịch biết rồi đấy bảo anh nói chuyện với em, việc này không thể để lộ bọn nhóc kia càng không được biết"

Yeonjun nằm trên giường bệnh thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đáp lời anh quản lý

"Em biết.."

" Được rồi anh cũng không muốn áp lực thêm cho em có gì thì phải nói với anh, trầm cảm cũng là bệnh thường trong giới th.."

"Thường?"

Giọng vị bác sĩ trẻ văng lên cắt ngang lời nói của anh ta. Cái gì gọi là thường chứ rốt cuộc thì mấy còn người này có hiểu trầm cảm là cái gì không bây giờ đứng đây nói với bệnh nhân của hắn trầm cảm là căng bệnh bình thường. Đừng có giỡn chứ

"Vị quản lý này chú ý lời nói của mình, được chứ"

Nói xong hắn cũng chả cần quan tâm cái tên đang nghệch mặt ra ở đó nhìn mình mà tiến hành trao đổi với các bác sĩ bên cạnh.

Yeonjun thấy thế thì nhỏ giọng gọi anh quản lý.

"Không bị nặng lắm đâu ạ, cũng sắp khỏi rồi anh nói lại với chủ tịch là đừng lo sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình nhóm đâu anh"
Yeonjun trấn an sự lo sợ về lịch trình của nhóm với anh ta, mong là không vì anh mà kế hoạch bị hoãn lại như thế thì không công bằng với bọn nhóc đâu

"Thiệt hả, haizzz may quá làm anh mày lo ch*t được" vuốt ngực thở phào xong liền liếc mắt qua vị bác sĩ khi này, thật là bệnh nhân người ta cũng bảo là không sao đó thôi. Được Yeonjun trấn an một hồi thì anh ta chợt nhận ra còn công việc chưa xử lý ổn thoả. Không biết trên đường đến đây có bị chụp không nữa

" Vậy anh đi xử lý công việc trước, cháo anh mua rồi lát nhớ ăn đó. Có gì thì gọi cho anh"

Yeonjun liền gật đầu, đợi anh ta đi rồi quay qua liền thấy vị bác sĩ kia nhìn đăm đăm vào mình.
Yeonjun liền gật đầu mỉm cười chào hỏi với hắn ta.

Vị bác sĩ đẩy kính nhìn anh cất tiếng nhàn nhạt.

"Tình trạng bản thân ra sao còn không tự biết rõ?"

Yeonjun cười cười không đáp, nói dối được người khác cũng không thể lừa gạt chuyên môn của bác sĩ. Anh cũng cảm thấy mình thật sự không sao vẫn ổn, anh quản lý nói cũng không phải là sai dù gì thì ở trong giới này trầm cảm có gì mà lạ chứ.
Thấy Yeonjun không đáp lời hắn chỉ thở dài một hơi tiếp tục trao đổi một lát, các vị bác sĩ lần lượt rời khỏi.

Hắn nhẹ nhàng thả chân bước tới cái ghế đặt ở đầu giường. Yên lặng nhìn cậu nhóc đang chìm đắm trong khoảng không riêng của mình, 20 tuổi cậu chỉ vừa mới lớn thôi rốt cuộc thì công việc này có gì thú vị chứ.

Nhận ra ánh mắt của vị bác sĩ nhìn mình cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn.

"Phát hiện bảo lâu rồi" hắn nhỏ giọng cất lời hỏi cậu

"Nữa năm rồi"mỉm cười trả lời, nhẹ tựa ăn cơm rồi vậy.
Phải anh bị bệnh cũng đã nữa năm rồi, không ai nhận ra cũng không ai hay biết.
Ai cũng nói anh hoạt bát nhiều năng lượng chưa từng nghĩ cái tên Yeonjun sẽ được đính kèm với hai chữ trầm cảm cả. Anh cười nhiều lắm, như mặt trời nhỏ vậy sưởi ấm tất cả, còn Soobin là ánh trăng, tia sáng mập mờ nhưng là thứ giúp anh vượt qua đến giờ chỉ tiếc 1 tháng trước anh đánh mất nó rồi.

"Mệt không"

"...Dạ?"

Lần đầu tiên Yeonjun nghe được câu nói này từ người khác, vì anh luôn cười nên sẽ không ai hỏi anh như thế cả. Yeonjun nghệch ra bởi hai từ đơn giản.
Hắn nhìn cậu không nói đứng dậy đặt tay nhẹ lên đầu Yeonjun tựa an ủi, dặn anh ăn chút gì đó đi lát nữa sẽ dẫn anh đi kiểm tra, để Yeonjun lại rơi vào không gian riêng của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro