#1. Gặp em giữa đêm khuya hiu quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào khi một người chàng trai học Tự Nhiên cầm bút viết về chuyện tình của mình nhỉ? 

Đó là câu hỏi em đã hỏi tôi. 

À thực ra cũng không quá khó để trả lời đâu, bọn con trai khối A sao cứ bị gắn mác khô khan - mắt cận - không ga lăng cớ chứ. Thật ra thiên tài văn học đang giấu mình chờ thời thôi. 

Hôm nay chỗ tôi ngõ ra ngoài cửa sổ là bầu trời đầu tuyết, chao ôi, lại muốn ôm em. Mà hay thật, cứ lúc nào nhớ tới người thương bầu trời chung cư của tôi lại hóa trắng và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. 

Mùa thu năm ấy, tôi gặp em giữa lúc thành phố chìm trong cái ngủ - cái rét thấu trời. Em vẫn cần mẫn dọn dẹp quán còn tôi đứng ngoài cửa nhìn em. Chiếc áo măng tô dài xuống tận chân mà tay vẫn run lẩy bẩy, bước vội vào quán gọi một tách Cà phê nóng cho hừng hừng sức trẻ nào. 

"Xin chào quý khách, vui lòng đợi một phút ạ." nói rồi em bưng ngay menu ra, "năm phút nữa tôi sẽ quay lại". 

Thiết kế của quán tạm gọi là đơn giản vì tôi không muốn dùng từ đơn sơ để miêu tả. Khung cảnh của quán như là khung cảnh thời chiến tranh vậy, từ ngoài vào trong chỉ độc mầu gỗ trừ bộ bàn ghế trắng được xếp theo dải của tường. Hòa với mầu mộc là hương chanh dịu nhẹ, trên mỗi dãy bàn là một lọ sen đá đủ màu, nhẹ nhàng mà tinh tế. Thật ra sen đá dễ nuôi kinh, cứ vui vẻ với chúng thì y rằng cả nhà rực rỡ ngay. 

"Dạ, quý khách đã có món của mình chưa ạ? Hay quý khách uống nước chanh ấm trước khi gọi đồ ạ?" 

Ồ còn được nước chanh miên phí à, sướng nhỉ!

"Ồ không, cho tôi một ly Cà phê trứng là được rồi. Cảm ơn nhé!" 

"Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút ạ."

 Thực ra cái "một chút" của em chẳng lâu lắm đâu. Tôi mới gõ được vài dòng là mùi cà phê đã từ từ len lỏi lên mũi tôi rồi. Ừm mùi cà phê quyện cùng mùi trứng ngầy ngậy. Hương vị Cà phê Giảng ấy thế mà ở đây cũng có, lạ thật. 

Nhâm nhi, cẩn thận đem cái vị hòa trộn trong ly cà phê để tạm biệt một ngày hẻo lánh theo đúng nghĩa đen. Nhớ ngày xưa cái "tứ trụ cà phê" mà lại cười, ngày nào mẹ cũng dắt tay vi vu xung quanh để hít hà bầu trời hương vị Việt trứ danh. Nói cách thức làm thì đâu chỉ mình Việt mà châu Âu xa xôi người ta có phục vụ một món đồ tương tự Việt ta với lòng đỏ trứng sống kèm theo mật ong hoặc đường rồi hòa trứng với cà phê để thưởng thức. Đó là Kaisermelange của nước Áo. 

Nhưng cà phê trứng vẫn đúng điệu Việt hơn. 

Lạ lùng hơn, tôi bắt đầu nhớ tới nơi tôi lớn lên với muôn trò trêu chọc, quậy tung chảo đến nỗi bố mẹ mỗi lần thấy tôi đi chơi là lại phải ca thán bài ca dặn dò muôn thuở. 

Trêu chó, chọc lũ con gái, vặt trộm ti tỉ thứ của nhà bà hàng xóm cũng có lúc thiếu đồng đội nên nhiều khi hơi nhàm chán. Tôi, tính toán từng tí một sao cho nó đi đến đoạn đường xấu nhất rồi thủng lốp làm con em ba chân bốn cảnh vừa đi vừa vác xe để kịp giờ học; rồi thằng bạn vừa ăn bánh mì cay ơi là cay vừa uống nước gừng do ăn vụng trong lớp không dám hí hoáy gì; thi thoảng cà chua, dưa chuột của cánh đồng xa lắc bỗng nhiên bị vặt rất tinh ranh - cứ cách hai mét vặt ba quả thế nên tôi chưa bị bố con thằng nào sờ gáy cả. 

Nhắc tới tuổi thơ chỉ là nhắc tới một thời trẻ trâu một thời mà thôi. Nghịch như lũ quỹ ấy vẫn được giấy khen mới tài chứ. Tôi lúc ấy cứ ngồ ngộ thế nào ấy, tưởng trò vui của mình được khích lệ đâm ra lại quậy mạnh hơn. 

Cô giáo thì đau đầu, phụ huynh thì nhức óc, bọn con gái thì cười tí tởn khi tôi bị nhắc tên, lũ trai trong lớp thì hớn hở vì tìm được đồng môn. Hồi xưa, ấy mà vui đến lạ, lạ lùng đến buốt răng. 

Cái cảnh thằng này chọc thằng kia đến phát cáu thì dừng, trêu tụi con gái xóm bên đến khóc thì ngưng. Tôi ngày xưa cũng ra dáng đại ca trùm trường lắm chứ đùa, thích cô nào là cả trường cả huyện huýt xáo chúc mừng mà, ghét thằng nào cả lớp rượt đuổi nó tới tận hành lang can tội dám để trùm trường không ưa. Mà thằng tôi không ưa nhất ngày ấy giờ lại là thằng chí cốt ăn rắm để lớn cùng tôi. 

Nói đến thằng bạn, tôi lại nhớ tới cô em gái suốt ngày hội họp chị em thích chơi game. Ngày xưa ngoan hiền như chó con mới sinh ấy thế mà lớn lên lại cứ thích lấy nghiệp đánh game thuê để giải phóng bản thân, ăn mặc thì như lấc cấc đầu đường xó chợ. Nhắc con em để kể thằng bạn thì cũng chẳng liên quan mắm muối gì lắm nhưng mà tôi là người viết nên thôi, tôi có quyền. Thằng ôn con giời hỡi ấy giờ phiêu bạt sang châu Mĩ xa xôi vạn dặm rồi, kéo luôn cả vợ nó - tức em gái tôi sang. Hai đứa nó không chí chóe rồi lại phởn thính cho ông anh trai chắc tụi nó buồn đến bất lực mất. Mà thằng đầu têu lại là thàng anh em cùng chịu roi vọt lớn lên nữa chứ, buồn ghê lắm! 

Nhớ tới cái thời cứ lắc điện thoại là một bài tiếng Tây tiếng Tàu gì đó đang hot, tôi cũng chộp giật của con em chơi đến hết pin. Nó mè nheo mãi, nhưng tôi làm gì có tiền để đền thôi thì hứa trên tấm thân danh dự: Mai mốt mày lấy chồng, cái xe nào đắt nhất anh đây không tặng cho mi, chỉ tặng cái nửa giá. Ai ngờ nó nhớ kinh, đòi anh trai phải hộ tống nó với chiếc xe đỏ chói nhưng thằng bạn thân của tôi muốn thể hiện ga lăng mang cả dàn xe đi đón dâu, trên xe ghi chỉ một dòng chữ "Cảm ơn em" làm một rổ FA trợn mắt than khóc. 

Ngày em tôi bước vào lễ cưới, là ngày cả nhà mừng rớt nước mắt. Cha má ơi, ai ngờ con bé ba giới ấy lại được vớ bởi một anh học thức, con nhà gia giáo rước về chứ. Mẹ tôi không ngớt miệng khen bà thông gia đẻ con khéo, bố tôi cùng bố thằng anh em chí cốt cụng ly cười khà khà. Còn tôi, chàng trai hơn ba mươi năm thân thể tới tâm hồn đều không rượu không chè mà ngày đêm gối ôm là bạn tâm tư. Chúng nó không tổ chứ hôn lễ mà chỉ gửi thiệp trên Gmail để mọi người  biết, khổ cái là con em lẫn thằng bạn đều lười nên tóm gọn người gửi chỉ có chưa tới ba mươi. 

Nói thế nào thì nói, tôi cũng không thích được gọi làm anh rể quá sớm. Con em hai tám đã cướp con nhà người ta rồi. Chả hiểu hai đứa nó dự tính thế nào mà chẳng ở Việt Nam, rồi con em còn khuyến khích thằng chồng ở rể, thằng chồng thì hồn nhiên đồng ý. Lời hứa lúc năm tuổi là khi mày ba mươi, mày hãy lấy chồng ấy thế mà tan thành từng mảnh; lời hứa nghìn năm giữ thân không dìm mình vào hôn nhân của con bé ấy mà bị bẽ gãy. 

Chuyện tình yêu chúng nó cũng đặc sắc lắm. Cấp một tới cấp ba không cùng trường, nhà không cũng xã cùng thôn, chỉ chung nhau mỗi quán Net ở đầu huyện hay giảm giá. Thằng bạn tôi cứ xòa khi nhớ lại, kể ra cũng vui, đứa con gái thì oánh game như sắp chết thằng thì ra quán ngồi học bài nhưng mà vẫn bị ngôn từ bên cạnh văng vào tai nên tức quá đánh hộ để mình đỡ mất tập trung. Sau đó, chúng nó ngồi cách nhau cả dãy. 

Nhưng mà ai ngờ, đại học có cuộc giao lưu. Đội trưởng là hai con người chưa biết tương lai sẽ là của nhau cứ chí chóe mỗi khi đội đối phương đưa ra phương án, dự kiến. Thấy chúng nó ồn ào, tốn thời gian quá nên cả hai phe hợp lại thành một còn chúng nó là một. Éo le là thế, thế mà giải Nhất giật về tay chúng nó. Rồi mấy cuộc thi nên cả hai khoa của hai trường, à không, cả trường đều thủ thỉ truyền tai chúng nó là một cặp rảnh quá giết mắt người nhìn ấy mà. Thế là những năm học ấy, chúng nó vô tình ghé qua đời nhau, không bị chia li theo kiểu phim truyền hình rồi mãi mới cầm tay nhau đi đến điểm cuối cùng. 

Một tháng trước khi có ý định về chung một nhà, tôi hỏi nó ý định về lời hứa viển vông ngày còn bé. Con bé cười không ngớt, khen tôi trí nhớ tốt về sau đỡ phải mua thuốc bổ não phòng bệnh  Alzheimer. Rồi khi nghiêm túc, nó bảo tại tôi quen thằng bạn ngon nghẻ quá, đợi hai năm nữa là anh ấy phải bay để hoàn thành dự án nên thời gian hẹn hò phải nhanh - gấp - khẩn trương. Còn thằng bạn ngây ngơ của tôi hồn nhiên đáp, già rồi trâu sợ cỏ non chê nên mới nghiêm túc nhìn nhận tương lai. Thế là chúng nó đến với nhau. 

Thế là ngày 17 tháng 10 chúng nên duyên bạn đời. 

... 

Ngẩng đầu lên, đã mười giờ. 

Vươn vai, cổ đã mỏi nhừ. 

Xách chiếc máy tính của mình ra khỏi mặt bàn rồi cất vào cặp, thanh toán và ra về. 

Trên con đường trải dài dải trắng xóa của tuyết, tôi lại nhớ tới bản nhạc vừa lúc nãy, nhớ tới những gì cần nhớ của quá khứ.

Đó là ngày đầu tiên, định mệnh kéo chúng ta gần hơn. 

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro