Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong hoàn cảnh cực éo le. Em cứ tô son và chát một đống phấn lên mặt nhờ cái gương của xe tôi. Này cô gái, chiếc xe không phải gương đâu nhá! 

Rồi khi xong, em còn thả một nụ hôn gió "bắn" nó về phía tôi nữa chứ. Cô gái, em biết là con tim yếu mềm làm sao chống được mũi giáo nhọn hoắc?! Hay là em cho tôi mượn đoạn đường này cả đời được không? Trái tim cầm lái vô lăng chắc chắn sẽ gục ngã. 

Tại sao tôi quen em mà "dễ dãi" để trái tim nhỏ bé của mình bị ngã quỵ dưới em ư, thực ra, tôi biết em từ rất lâu rồi nhưng em lại chẳng thèm quay lại ngó tôi. Tôi là tác giả mà bảy năm liên tiếp em đến xin chữ kĩ rồi lại nhanh chóng bỏ đi sau câu: Anh kí dùm tôi Tặng xOy nhé! Cảm ơn anh.

Quá trình thực hành không quá ba phút, bảy năm tổng cộng là chưa tròn ba mươi phút. Tôi biết rồi, em là anti fan muốn làm tôi đau đáu nhớ thương đúng không? Thế thì em thành công rồi, quyển sách thứ tám tôi sẽ kí sẵn và hi vọng "cô gái phũ phàng ấy" dành thì giờ quý báu của nàng ra cho tôi trò chuyện một chút trong Roomdoor*

*: Căn phòng kín để tác giả và người hâm mộ giao lưu trong năm phút. 

Nhưng ai dè đến quyển thứ năm, tôi đã cướp được em về giữa thiên hạ náo loạn này. Cảm ơn em rất nhiều đã dành đoạn đường độc nhất cho kẻ cô độc là tôi bước vào, cảm ơn em đã kiên nhẫn dịu dàng nắm tay tôi, tặng tôi nụ hôn khi cơn giận của tôi bùng lên, cảm ơn em đã kiên cường "vượt cạn" sinh cho tôi một thiên thần, cảm ơn em đã không ngừng cố gắng vun vén hạnh phúc nhỏ của chúng mình. 

Công việc của tôi không phải công sở nên thời gian dành cho gia đình cực bất thường (nếu không muốn nói là thiếu thốn) nhưng em yên tâm, cuộc đời tám mươi năm của tôi luôn còn một "hố đen" sâu thẳm cho gia đình. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc con năm năm đầu, hiện thực đã chứng minh lời hứa đấy nên em à, yên tâm đi, anh hứa chăm sóc cả đời cho em. 

Ai cũng nói người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi nghĩ rằng có được người vợ sẵn sàng hi sinh vì mình và vì hạnh phúc gia đình thì đó mới là người đàn ông hạnh phúc. Bao kẻ ngoài kia làm vợ khóc, quả báo đến sớm lắm! Với tôi, tôi hẳn phải cứu cả hành tinh mới gặp được em giữa dòng đời vội vã đầy xô bồ này. Em yêu, tài sản của tôi không thể đo với gia thể khủng bố của ông Nhật Vượng được, nhưng tất cả những gì tôi có chưa bao giờ tên đại diện là tôi, bởi tôi biết em là "ngân hàng" an toàn nhất trên thế gian. 

Và còn là người kế toán đẳng cấp với phương trình "Hôm nay ăn gì", "Hôm nay đã tiêu hết bao nhiêu".

Cô gái của đời tôi ơi, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng tôi khi em bước vào cuộc đời tôi. Ngày ấy, chiếc váy trắng tinh khôi xòe ôm lấy em (tôi ghen tị với nó đấy) đôi giày cao gót thường thấy thay bằng đôi thể thao Converse cùng màu. Tất nhiên, tôi sẽ mang một đôi cùng hãng để khẳng định "chủ quyền" chứ! 

Và tôi rất muốn làm Batman cả đời cho em: 

Rất muốn hôn em thật sâu sau đám cưới nhưng em mệt lả rồi. 

Nụ cười em sáng như ánh mắt trời đến nỗi tôi phải nheo mắt lại, chiếc váy cưới em tôi thiết kế được lắm! Nhìn em thật lộng lẫy với kiểu búi tóc nhẹ nhàng với vài lọn tóc rơi ra. Em biết không, ngày hôm ấy đã là án tử cho cuộc đời "trăng hoa" này rồi. Viết thơ, chỉ có em. Viết truyện, em và tôi. Thiết kế, toàn liên tưởng đến đám cưới. A...a...a sự nghiệp của tôi! (cười ngả nghiêng)

Em thích nắm tay và ăn thức ăn tôi nấu. Không sao, tôi rảnh cả đời mà! 

... 

Một vài năm nữa thôi là tuổi tứ tuần sẽ gõ cửa tôi, nên em ơi, yêu tôi nhanh và nhiều hơn nào. Ba sáu phố phường đã hoàn thành, năm tỉnh miền Trung đã ghé qua, bãi biển Quy Nhơn, Đà Nẵng đã in vết chân nhưng còn mỗi khung đường tuy ngắn mà dài mà chúng ta chưa đi đến là cuối đời. 

Thiên thần của chúng ta chưa đủ cứng cáp nhưng tôi sẽ rèn cho nó phải mạnh mẽ, tự bước vào đời bằng đôi chân đã nhuốm máu. Để nó hiểu rằng, trên đời này không ai là chỗ dựa cho nó mãi mãi trừ tâm trí và linh hồn sâu thẳm trong nó. Còn em và tôi làm gì hả? Tất nhiên là tận hưởng cuộc đời sau khi rèn cho con đủ dũng cảm không thấy khó mà lùi, không mong cuộc sống dễ dãi với mình mà chỉ mong đủ kiên cường vượt qua. 

Tôi không muốn em mang thai lần nào nữa, vì một đứa làm em tốn thời gian quá rồi! Đến lúc "vứt" nó ra đời để tôi tận chiếm thời gian bận rộn này thôi. Mang thai một lần, trí nhớ của em sẽ giảm và lỡ như cuối đời quên tôi luôn thì sao? Tôi không chắc em đã chấp nhận sống cùng với tôi như câu chuyện phía sau phim The Vow  thì sao

Ngày Phụ Nữ, chúc em và con luôn sống trong ngày hạnh phúc (với tôi). 

Yêu em! 

#J

#yeuem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro