Nơi mùa thu đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một dấu chân đi ngang qua đời tôi, in dấu lên đó những mùa thu đấy lá vàng rơi trong hoài niệm của một chàng trai 17 tuổi. Đã qua bao mùa gió thổi, kỷ niệm xưa đã xa ngái nhưng cũng lắm khi ùa về mãnh liệt.

 

Thương nhớ và để tang một mùa thu.

 

Năm đó tôi mười bảy tôi và là một thằng con trai choi choi. So với mấy đứa con trai cùng khối, tôi là một nam sinh hư hỏng, chuyên đánh nhau, quậy phá. Tôi thích phong cách Rock nên cũng tậu cho mình cái đầu bờm sư tử, nhuộm tóc màu bạch kim dễ gây chú ý. Trường tôi là một trường nghệ thuật nên cũng khá dễ dàng trong chuyện ăn mặc. Tôi vốn chỉ là một nam sinh khoa Thanh Nhạc bình thường, không có hoạt động văn nghệ gì nổi bật và cũng chẳng bao giờ có thể hát trước cả một hội trường với hơn 5000 người. Hôm đó là trời mưa. Lạy chúa! Tôi thích mưa. Bạn có thể tưởng tượng vào một ngày trời u ám, không có mặt trời chói chang, gió nhè nhẹ, mưa ngoài hiên rơi tí tách, tí tách, kèm theo giai điệu bỏ lửng của bản Kiss The Rain. Tất cả những thứ đó có thể mang lại cho tôi một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị. Tất nhiên là cả mùa thu tràn về khi Khánh Chi ngồi trên cây đàn grand piano, tay lướt nhẹ trải theo từng giai điệu nhẹ nhàng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Trong cái khung cảnh của một ngày đầu tháng 10, tôi nghe âm vang đâu đó dư vị của mùa thu đang về, đâu đó mang mác trong tim tôi đang len lỏi những cảm xúc vô hình.

 

Phải mất đến 15’ tôi mới hoàn hồn và phát hiện ra Khánh Chi đang nhìn lại mình, ánh mắt đong đầy những cảm xúc đầy ma mị, tôi như bị cuốn trôi ngay lập tức vào thế giới đó. Nhưng thay vì bước vào bên trong căn phòng rộng lớn đó, tôi lại quay lưng lại và đi về phía phòng y tế. Tôi vẫn nhớ rất rõ tim mình đã đập mạnh trong suốt mấy ngày liền. Tối hôm đó, tôi vừa rời khỏi trường cũng là lúc Khánh Chi đang loay hoay bưng một chồng tập nhạc vào văn phòng, cô nàng đang cố gắng xoay trở nắm đấm cửa phòng giáo vụ. Tôi chạy lại, đỡ ngay chồng tập cho cô.

 

- Không sao chứ? Đã nhỏ con lại thích bưng bê đồ nặng.

 

- Tớ không sao! Sao giờ này cậu còn chưa về nhà nữa?

 

Khánh Chi mở cửa, đón chồng tập nhạc trên tay tôi, rồi đặt nó ngay ngắn lên kệ. Cứ như là một lời quan tâm đấy nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

 

- À tớ chưa muốn về nhà ngay. Cậu có muốn đi đâu đó không?

 

Khánh Chi không đáp, chỉ gật đầu. Và chúng tôi cùng nhau đi ra trạm xe buýt. Cả đời tôi chưa từng đi xe buýt, cũng không biết cảm giác đi xe buýt sẽ ra sao. Nhưng nói thật vì cô ấy mà sau này, đi xe buýt lại là thói quen và phương tiện di chuyển chính của tôi. Còn vì sao à?

 

Chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe buýt, trong xe chỉ có vài người. Vào một ngày mưa thế này, không ai thích ra đường cả, chỉ có những con người đang cô đơn thích tìm chút không khí và một chỗ tĩnh lặng. Tôi và Chi ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào, chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ bản nhạc Moonlight Sonata của Beethoven. Chiếc xe buýt lao đi trên đại lộ thưa thớt xe, bên dưới đường, nước ngập quá nửa bánh xe và tôi lại thấy có vài người bị xe buýt hất hết nước vào người. Tôi quay lại, thấy Khánh Chi đã gục đầu vào vai tôi từ bao giờ, cô thở nhè nhẹ, nhè nhẹ thật yên bình. Tôi luồng tay qua bên vai của Chi, giữ nó ở đó thật lâu cho đến trạm cuối cùng.

 

Tôi biết mùa thu đang về bên tôi, rất gần.

 

***

Sau ngày hôm đó, tôi và Chi hay đi cùng nhau. Thật ngạc nhiên khi một nam sinh nổi tiếng hư hỏng đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tháo hết mớ khuyên trên tai và mắt ra, nhuộm cái đầu của mình về lại màu nguyên thủy, làm cho nó hơi phồng 1 chút. Tôi và Chi là tâm điểm của cả trường. Một người bình thường và một người quá ưu tú. Một vài người bạn của tôi đánh tiếng hỏi tôi về mối quan hệ với Chi, tôi đáp lại cục ngũn “ Chỉ là bạn”. Một vài cô gái khóa dưới bắt đầu để ý đến tôi, họ hay đứng trước cửa lớp cố nhìn cho ra xem anh chàng nổi tiếng quậy phá đang ngủ gà ngủ gật hay một vài lá thư chuyền tay tỏ tình với tôi. Tôi và Chi vẫn đi lại với nhau, vẫn là những ngày mưa tôi nằm gục đầu xuống bàn, Chi ngồi đánh bản nhạc Kiss The Rain, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Chúng tôi vẫn ngồi cùng chuyến xe buýt cho đến trạm cuối cùng rồi tôi bắt một chuyến khác quay trở lại nhà mình. Đó là một thói quen khó bỏ.

 

- Hình như cậu đang thích một ai đó, có phải không?

 

Chi hỏi tôi khi cô chơi được nửa bản Ave Maria, tôi vẫn gục đầu xuống bàn, tôi lắc lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Tôi nghe có tiếng thở dài đâu đó, ngoài kia trời lại mưa. Tôi là một thằng nhát cáy, rõ ràng tôi biết cảm xúc của mình là gì nhưng tôi lại sợ, sợ bị từ chối, sợ không được nhìn thấy Chi, đi cùng chuyến xe buýt hay được nghe cô đàn vào những ngày mưa tầm tã. Tất cả những thứ đó giờ đã trở thành thói quen khó bỏ, như kẻ nghiện cà phê vẫn không quên châm cho mình một ly đầy cafein. Sau đó, Chi đổi bản nhạc, tôi không biết giai điệu cô đang chơi là gì nhưng chỉ sau đoạn intro, tôi biết đó không phải là một giai điệu có sẵn. Chi đã sáng tác một ca khúc.

 

Nếu em không là gì trong anh

Xin yêu thương hãy là dĩ vãng

Rời xa em đi, đi về nơi không có em.

Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay mà phải không anh?

Không cần những gì mà anh đã mang lại cho em đâu.

Cảm giác đau nhói khi biết mình không là gì của nhau.

Tiếc nuối cũng đâu được gì, thôi thì đường ai nấy đi.

 

Chi hát một đoạn ngắn thôi nhưng sao lòng tôi lại tê tái đến vậy. Tôi ngồi bật dậy, thấy Chi đang khóc. Từng giai điệu tràn ngập trong tim tôi, như con thác đổ mùa lũ lớn, ồn ào và vồ dập.

 

Và nếu như anh yêu em nhưng lại không dám thổ lộ.

Và nếu như sau bao nhiêu ký ức đã trôi xa

Vì anh cần có em và anh đang nhớ em

Bao nhiêu dĩ vãng trôi xa giờ đây lại bắt đầu

Muốn có yêu thương kia nhưng bây giờ đang ở đâu

Cảm giác kia quá ấm áp, cảm giác kia quá xa xôi.

Anh nơi đây, tiếc nuối cho một tình yêu.

 

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều đang cảm nhận mùa thu đã về rồi. Đó là quãng thời gian hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau sáng tạo những giai điệu mới, không còn gò bò tài năng của mình trong những tập nhạc có sẵn. Mỗi ngày, chúng tôi đều viết một giai điệu mới, Chi đàn, tôi ngâm nga. Chúng tôi giờ đã là một cặp đôi không thể nào tách rời.

 

Flashback lại một khoảng thời gian khi cả hai đang ở năm đầu đại học, chúng tôi học hai trường cách xa nhau 50km. Thời gian đầu tôi và Chi vẫn giữ liên lạc đều đặn, sau đó bẵng đi một thời gian vì lịch học quá dày đặc, tôi gửi đi cho Chi tin nhắn nói mình đang ở cách cô chỉ có vài bước, chỉ cần bước xuống nhà là thấy tôi ngay. Nhưng Chi đã không ra dù cửa sổ trên căn phòng trọ vẫn sáng đèn. Tôi đứng chờ, mưa lại trút, hôm đó cũng là một ngày đầu tháng mười, tôi nghe mùa thu đang chầm chậm rời đi.

 

Cơn đau đầu ngày một nhiều khiến tôi phải hoãn lại lịch học. Tôi dọn về ở chung với bố mẹ để được săn sóc chu đáo. Tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho Chi nhưng vẫn chỉ là những tin nhắn một chiều không hồi đáp. Một ngày đầu tháng mười một, tôi được đưa vào bệnh viện đa khoa để làm một vài xét nghiệm, mọi thứ vẫn ổn trừ căn bệnh thiếu máu não của mình. Tôi vẫn thường xuyên chóng mặt, hoa mắt hay nhức đầu nhưng chưa bao giờ chúng làm tôi lo lắng cả. Tôi nghe bác sĩ nói với bố mẹ tôi sẽ không có nhiều thời gian, một khi căn bệnh này hành hạ tôi, trong lúc ngủ hay chỉ một giây nào đó, tôi sẽ bị đột quỵ và ra đi. Nhưng vẫn cần phải giữ cho tinh thần lạc quan bởi mọi căn bệnh đều có thể chữa lành với một tinh thần yêu đời. Đó là những ngày tôi không được ra ngoài, thay vào đó mẹ mua cho tôi một cái laptop để tôi cập nhật mọi thứ. Gia đình tôi dọn về căn biệt thự phía ngoại ô để tôi có thể hít thở không khí trong lành. Còn Chi, tôi không biết cô ấy đang ra sao? Có lẽ cô ấy đã lãng quên tôi mất rồi.

 

Sau căn bệnh của mình, tôi có vài lần tìm Chi, nhưng không gặp. Một vài người bạn nói với tôi Chi giờ đã là nhạc sĩ, bận rộn với những đơn đặt hàng, không còn nhiều thời gian cho bạn bè, gia đình và cả chính bản thân cô ấy nữa. Tôi vẫn hay lên mạng, tìm những ca khúc của cô ấy viết rồi nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi lại có thêm một thói quen khó bỏ.

 

Ta nghe đâu đây dư âm của mùa thu.

Hỡi em, em có hay?

Mà sao mọi thứ đều buồn và đắng.

Đôi môi ai đã xa cách rồi.

Còn đâu đây tiếc thương một mối tình chưa kịp nói.

 

Chi đang viết cho ai? Cho tôi hay cho cô ấy? Cho cả một quãng thời gian đẹp đẽ mà chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Liệu Chi khi viết những dòng này có đang nhớ lại những dĩ vãng trôi qua, của một thời tuổi trẻ? Chi có đang tiếc nuối những hoài niệm đó như tôi không? Tôi nghe tim mình đau nhói.

 

Đó là một ngày cuối thu, đã không còn lá vàng bay, không còn những cơn gió se lạnh nữa. Không còn những giai điệu buồn và tôi cũng không còn. Tôi đi ngược hướng với những cơn gió, nhắm mắt lại cố nhớ ra một điều gì đó mà tôi chưa kịp hoàn thành. Tôi đi về phía trước chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc, mái tóc năm ấy giờ đã dài hơn đôi chút, đôi mắt có dư vị mùa thu giờ đã mặn mà, xa xăm, trên tay là một tập nhạc đã sờn, giấy đã ố vàng. Chi đi về ngược về hướng của tôi, trong giây lát chúng tôi chạm vào nhau, Chi chợt dừng lại, thấy trong gió có một cảm giác quen thuộc. Cô lắc đầu rồi nở một nụ cười buồn. Chi bước đi về phía ngược lại, không quay đầu trở lại vì những cảm xúc vừa rồi. Tôi nghe đâu đó mùa thu đã đi xa thật xa.

 

***

Anh à! Cho đến khi anh ra đi em vẫn chưa tìm được cái cảm giác yêu thương một ai đó. Bao nhiêu tháng ngày qua em không hồi âm lại cho anh chỉ là vì để quên đi anh trong cuộc sống này. Em ước gì khi anh còn đây em đã không hờ hững như thế. Mùa thu đã qua lâu rồi nhưng em vẫn muốn tìm lại cảm giác khi thu đến, cũng như khi anh đến. Nỗi buồn đầy vơi, nơi mùa thu đi qua giờ chỉ còn lại trên con đường đời những mảnh vụn của kỷ niệm, của quá khứ. Thôi thì em cất chúng vào một góc của trái tim, cố gắng không gọi tên nó nữa. Em nghe đâu đây, âm hưởng của một mùa mới và em tin một ngày bước đi trên đường, một cơn gió nào vô tình lướt qua sẽ khiến em mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro