Kết thúc của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Thanh chậm rãi lê bước trên con đường về nhà, lòng cũng có phần thư thái hơn. Cô có thể lặng lẽ mà ngắm nhìn, lặng lẽ mà quan sát sự vật. Hơi thở của mùa đông cũng nhanh chóng mà đến với cô, thấm đẫm vào từng thớ da thịt, khí lạnh cứ thế mà xộc vào óc cô. Trên người không mặc đủ quần áo ấm nhưng cô không khó chịu ngược lại càng ngấm ngầm thưởng thức chúng. Liệu vào một ngày nào đó sự sống này dừng lại thì ít ra bản thân đứa trẻ ấy cũng có thể ngắm nhìn sự sống xoay chuyển xung quanh mình. Cô hạnh phúc và hài lòng vì điều ấy.
Sự lạnh lẽo len lỏi vào từng đợt hô hấp của đứa trẻ, có chút khó khăn. Đầu có phần bị tê liệt, da gà nổi sần lên trên cảnh tay nhỏ. Bước đi trở nên trì trệ nhưng đứa trẻ không đứng lại mà cứ thế tiến dần về phía ngôi nhà. Mưa phùn bất ngờ kéo đến thấm ướt chiếc áo thun đỏ mỏng dính của đứa trẻ, giọt giọt nhanh chóng ngấm vào chuyển màu sẫm.
Sáng ngất xỉu phải nằm viện đến chiều, tối bị mưa dầm đầu óc choáng vàng. Cơ thể suy nhược thiếu chất mà gầy yếu, mệt mỏi khiến hốc mắt đứa trẻ càng sâu hơn. Cẩm Thanh không dám nhìn mình trong gương bởi càng nhìn lại càng hận, càng ghét bản thân vô dụng không thể bảo vệ chính mình, không thể chăm sóc cho chính mình.
Cơ bản khi sinh ra đã khó khăn, khi lớn lên lại biến thành khổ cực đi cùng với ô nhục. Thành ra đứa trẻ ấy không thể sống nổi, chỉ đau đớn vất vả tìm cách duy trì sự tồn tại. Có lẽ điều gắn liền với đứa trẻ ấy đến khi xuống mồ chính là sự cô độc và sự lặng lẽ chẳng hơn chẳng kém.
Cẩm Thanh đã đứng trước nhà, tay nhẹ nhẹ vặn mở cửa.
"Lạch cạnh! Lạch cạnh!"
- Cửa bị khóa rồi! – Cô lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại.
Không còn cách nào khác, cô gọi vọng vào:
- Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con!
Cứ tiếp tục gọi, lần thứ hai rồi lần thứ ba trái lại chẳng hề có lời hồi đáp nào trong khi điện trong nhà vẫn sáng. Cái ánh sáng ấm áp lan tỏa hắt lên khuôn mặt nhỏ bé mong ngóng chờ tình thương từ chính nơi ấy. Tiếc là nó vốn dĩ chưa bao giờ dành cho cô.
Trời càng lạnh, mưa càng lớn, đứa trẻ càng hoảng liên tục đập mạnh tay vào cánh cửa mà gào to:
- Mẹ! Mẹ ơi!! Đừng bỏ con ngoài đây mà!!
Tay đứa trẻ non nớt điên cuồng cào loạn. Từng tia hy vọng nhẫn tâm vụt khỏi Cẩm Thanh- đứa trẻ có lẽ cả đời này vẫn không có tình thương của gia đình. Đứa trẻ bị nhốt ở ngoài, không phải là bị bỏ rơi mà chính là tận tay giết chết đứa trẻ, bót ngạt tâm hồn cô bé mới vừa tròn 13 vào hôm nay. Tưởng chừng ngày em được yêu bình... thế giới quá tàn nhẫn với một trẻ thơ. Cẩm Thanh vừa lạnh vừa đau đớn gào thét thống thiết, tay trầy xước rỉ máu nhỏ xuống thấm vào lớp đất khô cằn hòa cùng những giọt mưa va xuống "tanh tách". Tiếng mưa vang vọng, hắt ướt sũng tấm thân nhỏ bé, đứa trẻ không khóc, đứa trẻ không đau nữa. Đứa trẻ như bị cơn mưa cuốn đi hơi thở, cuốn đi hạnh phúc, cuốn đi niềm hy vọng.
Càng ngày chìm sâu trong bóng tối, chìm trong những cơn mệt mỏi, chìm trong những lời chế giễu xỉ nhục, chìm trong những khốn khổ. Đứa trẻ nửa tỉnh nửa mê, trước khi lịm đi còn nghẹn ứ:
- Tôi... tôi sẽ không... bao giờ tha thứ cho mẹ... Mẹ... chưa bao giờ yêu quý tôi... cho dù là giả dối... CHƯA MỘT LẦN...
Lã chã cơn mưa hòa cùng đứa trẻ... - - Con nhỏ đó như cái giẻ lau ý! Đúng không anh?
Cẩm Thanh vẫn mãi duy trì tồn tại đến hơn hai năm sau, cô và người sinh ra cô vẫn chưa bao giờ nhìn mặt nhau, chưa nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Cẩm Thanh từ ngày đó xin chuyển trường sang một trường một nội trú ở luôn ở kí túc xá. Trong suốt năm cấp hai cô đều không có bạn và cô cũng không muốn có bạn. Sự xa lánh mọi người, không giao tiếp trong nhiều năm cô mắc thêm chứng rối loạn lo âu xã hội thành ra đã kép kín còn khó tiếp xúc. Tháng cuối cô thi lên cấp ba, người sinh cô gặp tai nạn tử vong dã man, thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Họ hàng gom góp chút ít lo đám tang, nhiều người khóc rũ rượi ở lễ tang, Cẩm Thanh chỉ im lặng thở dài một chút buồn bã đều không có. Hiển nhiên mọi người đến chia buồn cô đều tạ lễ, cảm ơn đàng hoàng khác là lòng lại chẳng lay động, tâm chẳng vương vấn.
"Mẹ kết thúc sự tồn tại ở thế gian này. Còn tôi kết thúc sự sống ở thế gian này.
Mãi mãi không thể hạnh phúc."
_______________________
Viết xong chương này không mình nữ9 khóc mà mình khóc nữa đó quý zị, ướt hết cả drap giường luôn =))
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro