Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mẹ cô mất, cô thực sự không biết nên buồn hay nên vui. Tích cực thì có lẽ tâm trạng của cô cũng đã ổn định hơn thoải mái hơn. Bản thân cũng không phải chịu những trận đòn roi từ từ mờ sáng đến mặt trời lặn.
Những ngày ấy dường như Cẩm Thanh không có khái niệm về ngày và đêm, thấp thỏm mà thở mà sợ hãi như một con chó mực ở bên bãi rác. Tới thở càng không nổi, sự sống của chính bản thân lại càng không níu lấy được. Tựa như hoa bồ công anh chỉ cần gió thổi nhẹ qua đều bay đi mất nhưng tiếc rằng cô không trong trắng giống màu sắc của chúng. Thứ sắc màu nhuốm lấy cô chỉ là màu đỏ sẫm của máu, thứ máu tanh hôi sực lên trong óc.
Ngày thi cấp ba cô không hề được bất cứ ai dẫn đi hay hỏi han một lời. Trước đó vài hôm cô có nhắn tin cho bà nhờ bà nấu cơm sáng nhưng bà cô không đến nhà cũng không trả lời tin nhắn. Không có cơm, trong nhà cũng không có thức ăn Cẩm Thanh đành dùng vài tờ tiền lẻ mà mua hai cái bánh mì không. Cô ngồi ở công viên lặng lẽ gặm rồi ráng nuốt từng ngụm khô khốc. Cô không có nước do đủ tiền mua.
Sau cùng, Cẩm Thanh chỉ còn một vài ngàn ít ỏi để đi bắt xe bus đến trường thi. Bản thân cô muốn đỡ thủ khoa vì khi đó gánh nặng vêd tiền bạc sẽ được gỡ bỏ và học phí sẽ không trở thành vấn đề lớn.
Vào giờ thi, Cẩm Thanh tập trung làm bài xem xét từng chi tiết đề bài cho một cách kỹ lưỡng, đáp án đều được kiểm tra liên tục.
không ngoài mong đợi của cô, cô đỗ thủ khoa tại một trường chuyên lớn. Điều kiện sinh sống và học tập được hỗ trợ hết mức chất lượng sống càng được nâng cao.
Thời gian Cẩm Thanh học cấp ba cứ thế mà trôi qua lặng lẽ. Học sinh cùng lớp cũng không còn chanh chua, cợt nhả cô như những năm trước. Điều đó không đồng nghĩa là cô sẽ có bạn, cô không thể gần gũi làm quen với ai hết khiến bản thân vô cùng bối rối khi đứng trước mặt người khác. Cẩm Thanh tự ti về chính bản thân và lo sợ rằng mọi người đều chán ghét bàn tán về cô. Thành ra, cô gái ấy mãi không thể hòa nhập được với môi trường xung quanh chỉ có thể lầm lỳ một góc. Nhiều suy nghĩ bủa vây dằn xéo cô đến mệt mỏi, nhìn ai ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau bất chợt lại thấy tủi thân dâng lên. Không biết nên đối diện như nào, Cẩm Thanh lẳng lặng rời đi đến khu vườn sau trường. Nơi này rất ít người qua lại hay để ý tới bởi nó hướng về phía khu đất trống chẳng mấy đặc biệt.
Từ khi biết tới khu vườn sau này vào giờ nghỉ cô thường xuyên lui tới, vừa yên tĩnh vừa thoải mái đầu óc chốc chốc thư giãn hơn vài phần.
Gió thổi những tán lá chạm vào nhau vang vọng thanh âm rào rào. Nắng xuyên qua chiếu xuống mấy bụi cỏ xanh mà chuyển màu cam cam lốm đốm vệt sáng. Từng làn hơi ấm nóng thấm vào làn da khỏe khoắn của cô, cô thấy có nóng nhưng lại có cảm giác dễ chịu lạ thường. Cô thở nhẹ, cô chìm đắm vào chúng lưng tựa vào gốc chân sần sùi hằn nhăn lớp áo, lớp áo hằn lên da thịt cô. Cô thấy cấn phía sau người liền vòng tay ra phía sau sờ vào, đột nhiên tay bị nắm lấy kéo về. Phía sau người cô áp sát lên thân cây, một nam sinh 12 lại gần tay đặt lên đùi cô mà vuốt nhẹ. Cẩm Thanh hoảng hốt, kinh tởm đến nỗi da gà bắt đầu nổi sần
-Đồ điên!
Nam sinh tất nhiên là tức giận, giật cúc áo văng ra ngoài nhanh chóng sờ loạn. Bản thân cô biết không thể chống cự được, lắp bắp nói:
-Em... Em thích anh... mà...
Hiển nhiên nam sinh đó ngơ ngác nhìn cô ngay lập tức bật cười.
-Anh đuổi người khác đi đi... Như thế này... Em sợ lắm!
Cẩm Thanh cầm lấy tay nam sinh này nỉ, giọng điệu có phần cầu xin. Nam sinh đó đồng ý, ra lệnh đuổi người ở phía sau đang chế ngự cô.
Nghe theo, người đó vội đi khỏi lòng đắc ý đại ca tài cao. Cô để ý nam sinh lơ là, dứt khoát đưa nắm đấm chào hỏi mặt hắn ta. Chân một phát đá vào hạ bộ cười khẩy nắm áo sơ mi chạy đi.
"Dễ lừa thật đấy!"
———————————
Mấy hôm trước mình bận quá không ra truyện được.
Mình có học thêm tiếng Hàn với lại mình còn quản lý 2 fanpage trên facebook nữa nên thời gian kín ngắc luôn.
Với lại truyện cũng không có ai đọc, hóng hết nên mình cứ từ sắp xếp hoàn thành nó thôi!!
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro