CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng quê hẻo lánh cô nhi viện an phúc nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh, sơ đã tận tình chăm sóc cho các em tình thương bao la khi mà các em điều thiếu đi tình thương của cha mẹ.hai đứa trẻ mà sơ thương yêu đùm bọc bao lâu nay cũng đã trưởng thành.chúng là niềm hạnh diện và là chiếc gương cho những đứa em sau này.KHÁNH ĐĂNG tuy khuôn mặt lạnh lùng ít nói nhưng ẩn chứa bên trong là trái tim ấm áp.tuy là con gái nhưng tình tình cứ như một đứa con trai cả bề ngoài cũng ko ai có thể nhận ra.khác với Khánh Đăng,TƯỜNG VY một cô bé có nét đẹp dịu dàng nữ tính tính tình vui vẽ.hai tính cách trái ngược nhau nhưng trái tim họ lại có cùng chung một nhịp đập.cả hai có cùng cảnh ngộ đều là những đứa trẻ mồ côi nên họ luôn quan tâm nhau dù ko biết ba mẹ mình là ai chưa cảm nhận đc tình thiêng liêng đó như thế nào nhưng tại đây họ có thể cảm nhận đc trái tim mình đc sưởi ấm và họ hạnh phúc khi bên cạnh còn có người mà họ yêu thương nhất.từ lúc còn nhỏ khánh đăng đã hứa với lòng lớn lên sẽ luôn bảo vệ tường vy ko cho bất cứ ai ức hiếp,ngày tháng trôi qua tình yêu của họ cũng tăng dần theo ngày tháng.cả hai ko dám cho các sơ biết tình cảm nên vẫn hay hẹn nhau phía sau bờ hồ có thể nói nơi đây đã chứng mình tình yêu của họ từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay.

-hù…………..

-em đi đằng xa là Khánh Đăng đã biết em rồi còn hù nữa

-ko vui gì hết tưởng đâu Khánh Đăng sẽ giật mình chứ

Khánh Đăng ôm Tường Vy vào lòng lúc nào cũng vậy Khánh Đăng luôn cho Tường Vy một cảm giác thật bình yên

-dù em có ở cách xa Khánh Đăng đi nữa thì Khánh Đăng cũng có thể cảm nhận đc em

-Khánh Đăng nay dẻo miệng quá nha

-nhờ vậy mới đc em thương nè

Tường Vy nép vào lòng Khánh Đăng trong cuộc đời này cô chỉ cần có Khánh Đăng như vậy đối với cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi

-em đang nghỉ gì vậy?

-em nghỉ mai này Khánh Đăng có còn bên em nữa ko?

-dù cho mai này có như thế nào Khánh Đăng hứa sẽ yêu em suốt đời ko bao giờ lìa xa

-Khánh Đăng em hạnh phúc lắm Khánh Đăng hứa sẽ ko bao giờ rời xa em đó nếu một ngày nào đó Khánh Đăng bỏ em thì em sẽ ko tha thứ cho Khánh Đăng đâu

Khánh Đăng cười hôn lên mái tóc Tường Vy

-sẽ ko có ngày đó bởi Khánh Đăng mãi yêu em mà

sau câu nói Khánh Đăng cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi Tường Vy.mỗi khi ở bên nhau họ vẫn thường trao nhau những gì có thế mang đến cho nhau thật nhiều hạnh phúc.cả hai đi về thì sơ cho gọi Khánh Đăng đến.Tường Vy cảm thấy bất an và cô đang chờ đợi Khánh Đăng về mới biết đc chuyện gì.

-dạ con chào sơ

-con ngồi đi

Khánh Đăng ngồi xuống khuôn mặt có chút hoang mang lo sợ

-dạ sơ gọi con có chuyện gì ko?

-năm nay con 22 tuổi rồi đúng ko Khánh Đăng

-dạ phải thưa sơ

-vậy con có muốn lo cho tương lai sau nay của con và Tường Vy ko?

Khánh Đăng nhìn sơ ngạc nhiên

-sơ đã biết chuyện của chúng con rồi sao

-sơ đã nuôi hai con từ nhỏ thì làm sao sơ ko biết tình cảm của tụi con đây

-vậy sơ có trách khi chúng con đến với nhau khi mà chúng con chỉ là hai đứa con gái

-sơ ko trách con vì chúng con đều có sự lựa chọn cho riêng mình sơ chỉ muốn nói với con.nếu con thật lòng yêu Tường Vy thì đừng bao giờ làm gì tổn thương con bé vì con bé rất yêu đuối cũng vì vậy hôm nay sơ mới gọi con đến đây

-dạ con nghe lời sơ dạy,con hứa với sơ dù có thế nào con cũng sẽ làm tất cả để Tường Vy đc hạnh phúc

-nghe con nói vậy sơ cũng yên tâm rồi.sơ muốn con rời khỏi đây tìm tương lai cho mình con có đồng ý ko?

-con phải đi đâu và làm gì vậy sơ

-sơ sẽ gửi con vào sg.ở đó sơ có một người bạn sẽ giúp cho con hòa nhập vào cuộc sống nơi đó

-như vậy có nghĩa con phải xa sơ và các em sao

Sơ chạnh lòng đôi mắt rưng rưng nhìn Khánh Đăng.sơ ko muốn xa bọn trẻ nhưng vì tương lai của chúng sơ ko nên ích kỹ mà giữ chúng lại nơi hẻo lánh này ở bên ngoài còn rất nhiều thứ để cho chúng học hỏi biết đâu mai này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

-con ko xa sơ và xa các em mọi người ở đây vẫn chờ đợi con trở về.mọi người là ở trong tim con cố gắng sống thật tốt để sau này có một tương lai thật tốt con biết ko?

Khánh Đăng nghẹn ngào

-nhất định con sẽ trở về.sơ chăm sóc Tường Vy dùm con.khi nào con ổn định con sẽ về đón Tường Vy

-ngày mai vì sơ đã hẹn với bạn sơ rồi.con đến sg gọi cho người này sẽ có người đến đón con.

Khánh Đăng cầm tờ giấy rồi ôm sơ đối với Khánh đăng sơ như người mẹ hiền.vì thế Khánh Đăng sẽ ko làm gì để sơ phải thất vọng.Khánh Đăng đi về trong lòng thấy buồn vì ngày mai sẽ ko còn bên Tường Vy và các em nữa nhưng Khánh Đăng cố gạt đi nỗi nhớ để tìm tương lai cho cả hai sau này, từ đằng xa Khánh Đăng đã thấy Tường Vy đang ngồi đó dáng người thật mỏng manh

-em chưa ngủ sao ngồi ở đây

-em đợi Khánh Đăng về xem chuyện thế nào

Khánh Đăng ngồi cạnh Tường Vy nắm tay bàn tay mềm mại mà cảm nhận ấm áp,cử chỉ của Khánh Đăng làm Tường Vy thêm lo lắng

-có phải có chuyền gì rồi ko Khánh Đăng nói em biết đi

-ngày mai Khánh Đăng sẽ xa em một thời gian để đi tìm tương lai

-vậy sơ có cho em đi cùng Khánh Đăng ko?

Khánh Đăng lắc đầu.

-sơ chị cho mình Khánh Đăng đi thôi. Em ở đây đợi khi nào Khánh Đăng ổn định sẽ đón em

Nghe Khánh Đăng nói mà Tường Vy mũi lòng.cô phải làm sao khi bên cạnh ko còn Khánh Đăng nữa rồi cuộc sống mới có làm Khánh Đăng thay đổi ko?Tường Vy suy nghĩ mà nước mắt cứ lăn dài.Khánh Đăng nhói lòng chính lúc này đây Khánh Đăng cũng ko muốn đi chỉ muốn ở lại nơi đây cùng sơ và các em vui đùa và có một tình yêu ấm áp bất chợt những giọt nước mắt Khánh Đăng cũng rơi

-em đừng buồn Khánh Đăng hứa với em sẽ sớm về đón em.Khánh Đăng cũng ko muốn bỏ em nhưng vì tương lai nên tạm thời chúng ta sẽ phải xa nhau dù trong lòng Khánh Đăng nhớ em rất nhiều

-em sẽ chờ Khánh Đăng nhưng hãy hứa với em dù thế nào cũng đừng bao giờ từ bỏ em rời khỏi trái tim Khánh Đăng có đc ko?

Khánh Đăng ôm Tường Vy

-dù cuốc sống mới có ra sao đi nữa thì mãi mãi trái tim Khánh Đăng sẽ dành cho em chỉ mình em thôi.đừng lo lắng biết ko bởi vì trên đời này ngoài em ra Khánh Đăng sẽ ko yêu ai hết.hãy tin và chờ ngày Khánh Đăng sẽ trở về bên em

Tường Vy gật đầu Khánh Đăng cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại cho Khánh Đăng biết bao mật ngọt.bây giờ họ ko còn nghĩ đến ngày mai xa nhau chỉ biết lúc này họ cần nhau và đc ở bên nhau.buổi sáng Tường Vy và sơ tiển Khánh Đăng ra xe.hành trang mà Khánh Đăng mang theo chỉ trọn vẹn vài bồ đồ và một ít tiền sơ cho để trang trải lúc khó khăn.Khánh Đăng bước đến ôm sơ

-sơ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe con sẽ nhớ sơ rất nhiều

-sơ cùng sẽ nhớ con nhiều lắm

Tường Vy đứng đó nước mắt đã lăn dài.cô sợ sẽ ko còn gặp Khánh Đăng nữa.Khánh Đăng bước đến lau đi những giọt nước mắt của Tường Vy cố gắng cười để Tường Vy thấy yên lòng khi mà cõi lòng đang tan nát

-em lại mít ước nữa rồi.làm như Khánh Đăng đi luôn vậy,đừng khóc nữa biết ko?Khánh Đăng hứa sẽ sớm về bên em mà

Tường Vy vẫn khóc cô ôm Khánh Đăng làm sơ cũng phải khóc theo

-Khánh Đăng hứa rồi đó.em sẽ đợi Khánh Đăng.trời lạnh Khánh Đăng nhớ mặt áo ấm đó nha khi nào rảnh thì về thăm em và sơ ngen

Khánh Đăng gật đầu buông Tường Vy ra chạm nhè lên môi Tường Vy rồi bước lên xe.chiếc xe lăn bánh Tường Vy chạy theo

-Khánh Đăng nhớ bảo trọng

Khanh Đăng vẫy tay Tường Vy

-em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, Khánh Đăng yêu em

chiếc xe càng lúc càng xa dần rồi mất hút Tường Vy lặng lẽ quay về cùng sơ họ đâu biết chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả cuộc đời họ.ko biết rồi đây tình yêu của họ sẽ ra sao và sẽ đi về đâu chỉ biết rằng bây giờ họ vẫn luôn nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro