CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường dài KHÁNH ĐĂNG cũng đến sg.nhìn xung quanh mọi thứ đều mới lạ.ở đây người qua kẻ lại tấp nập ko giống như vùng quê của KHÁNH ĐĂNG chỉ có vài người thưa thớt.KHÁNH ĐĂNG cẩn thận ôm giỏ xách vào người vì đây có thể là gia tài duy nhất cho cuộc sống khánh đăng.đang loay hoay tìm đt công cộng thì bất ngờ có người chạy đến giựt túi xách KHÁNH ĐĂNG bỏ chạy .tất cả tiền bạc.quần áo và cả số đt của bạn sơ cũng trong đó.KHÁNH ĐĂNG đuổi theo nhưng bọn chúng đã lên xe chạy mất.lúc này đây KHÁNH ĐĂNG ko biết tìm người đó ở đâu với biển người bao la thế này.cũng ko thể quay về khi mà chỉ mới ra đi.KHÁNH ĐĂNG ngồi phịch xuống ko ngờ lại xui xẻo đến vậy.lúc này đây khánh đăng nhớ đến TƯỜNG VY nhớ đến các em và sơ

”ước gì bây giờ đc ôm TƯỜNG VY vào lòng thì hạnh phúc biết mấy”

KHÁNH ĐĂNG ko thể suy nghĩ nữa khi mà bây giờ ko biết phải đi đâu về đâu khi trong người ko có lấy một đồng dính túi.

cướp………….cướp

KHÁNH ĐĂNG nghe tiếng thất thanh của một cô gái ko chần chừ KHÁNH ĐĂNG đuổi theo.do hắn đang chạy về hướng KHÁNH ĐĂNG nên cũng dễ dàng cho KHÁNH ĐĂNG tóm gọn hắn.nhưng lúc giằng co sơ ý KHÁNH ĐĂNG bị hắn đâm một nhát ngay cánh tay.thấy mọi người chạy đến hắn bỏ túi xách lại mà bỏ chạy.KHÁNH ĐĂNG nhặt túi xách lên đưa cho cô gái

-của cô đây cô xem lại có thiếu gì ko?

cô gái xem lại cô thở phào khi tất cả tài liệu quan trọng còn ở đây

-cảm ơn anh đã giúp tôi nếu lỡ mất đi những thứ quan trọng như vậy tôi ko biết phải làm sao

-gặp người hoạn nạn giúp đỡ là chuyện nên làm mà.nếu ko có gì tôi đi đây

KHÁNH ĐĂNG ôm tay mình quay lưng đi

-anh gì ơi khoan đã

KHÁNH ĐĂNG quay lại

-cô gọi tôi có gì ko?

-anh có thể cho tôi đưa anh đến bệnh viện đc ko?tay anh ra máu quá chừng kìa

-ko cần đâu chỉ vết thương ngoài da thôi tôi sẽ lo liệu đc

-nhưng anh vì giúp tôi mà như vậy nếu anh ko cho tôi làm điều gì đó tôi sẽ áy náy trong lòng lắm

KHÁNH ĐĂNG nói thì nói vậy chứ nếu ko đi thì làm gì có tiền mà đến bệnh viện băng bó bây giờ.cô gái đó nói mãi KHÁNH ĐĂNG mới đồng ý đi cùng cô ta đến bệnh viện.sau khi băng bó vết thương cô ta đưa cho KHÁNH ĐĂNG bao thư

-tôi có chút tấm lòng gửi đến anh.mong rằng anh nhận cho

-xin lỗi cô tôi ko nhận bất cứ cái gì của ai khi nó ko thuộc về mình.dù sao cũng cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây.ko phiền cô nữa tôi đi đây

KHÁNH ĐĂNG lạnh lùng bước đi.cô gái đó nhìn thôi có chút tiếc nối.cô cũng tự trách mình sau ko hỏi tên anh ta.cô chưa bao giờ thấy ai mà lạnh lùng đến vậy đc cô quan tâm lẽ ra anh nên vui đằng này anh ta ko biết cô là ai cứ như anh mới từ trên núi xuống thì phải?bất chợt cô mĩm cười khi nhớ đến khuôn mặt anh chàng đó tuy có lạnh lùng nhưng mà vẫn cuốn hút lạ thường,tuy hơi nhà quê nhưng cô lại thích như vậy thẳng thắn ko nịnh nọt cho cô một cảm giác lâng lâng cô mong sẽ gặp lại anh chàng đó dù chỉ một lần.KHÁNH ĐĂNG cứ vòng vòng mà nãy giờ cũng ko biết đi đâu.hôm nay quả là ngày xui xẻo vừa mất đồ mà lại còn bị thương như vậy.khánh đăng chợt nhớ đến cô gái gọi mình bằng anh mà bật cười.nếu cô ta biết KHÁNH ĐĂNG là con gái thì ko biết cô ta phản ứng thế nào nữa.KHÁNH ĐĂNG ko hiểu sao những người ở đây thích bịt mặt thế ko biết.cô gái đó cũng vậy từ lúc gặp cô ta khánh đăng chỉ thấy rõ đc khi cô ta vào phòng bác sĩ hình như cô ta là người có uy quyền hay sao mà KHÁNH ĐĂNG thấy ai gặp cũng hét lên mừng rỡ còn cúi chào thậm chí còn xin chữ ký nữa.KHÁNH ĐĂNG thầm công nhận cô ta rất đẹp nét đẹp quyến rũ có thể ai nhìn cũng sẽ bị cuốn hút.nhưng lúc này đây KHÁNH ĐĂNG đang chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người kia hơn

-cậu thử vận may đến cty KBS thử giọng đi biết đâu đc hợp tác với ca sĩ nỗi tiếng LẠC ĐÌNH thì sao

-tớ ko biết có nên đi hay ko vì sợ chưa vào đã ngã gục trc nhan sức của cô ta rồi

-ngã gục thì tớ ko cần biết nhưng nếu cậu ko đi tớ đi trc đây

-cơ hội hiếm có ai nói cậu tớ ko đi chứ.một cty nỗi tiếng như vậy bộ muốn đc vào dễ lắm ah

-vậy đi thôi

KHÁNH ĐĂNG nghe hết cuộc nói chuyện của họ rồi ngồi trầm ngâm cuối cùng KHÁNH ĐĂNG quyết định cũng đi thử vận may xem thế nào.dù có đc chọn hay ko đi nữa cũng đi một lần cho biết còn hơn ở đây mà ko biết phải làm gì.”vì TƯỜNG VY mình phải cô lên”

CTY KBS

-xin lỗi em đến muộn

-sao tới giờ này em mới đến có biết buổi hợp báo sắp bắt đầu rồi ko?

-tại em đang đi trên đường ghé mua ít đồ bị cướp giỏ xách nên mới đến trễ

-vậy em có sao ko?đưa anh xem

-em ko sao nhưng người cứu em thì bị thương

-vậy người đó đâu mà em ở đây

-em chưa kịp hỏi tên anh ta đã bỏ đi mất tiêu rồi

-em ko sao là tốt rồi em vào chuẩn bị đi

-dạ vậy em vào trc đây

LẠC ĐÌNH đi vào trong cô lại nhớ đến khuôn mặt của chàng trai đó ko hiểu sao chỉ gặp nhau có ít phút mà anh ta có thể đi vào tâm trí cô như vậy?ah nói sơ về lạc đình cho mọi người biết nha.lạc đình năm nay 20tuổi con gái rượu của ông LẠC BÂN người giàu nhất có nhất vn và cả quyền lực ko ai bằng.nhưng ko phải vì như vậy mà ai cũng biết LẠC ĐÌNH đâu nhé ,hiện cô đang là ca sĩ nỗi tiếng và đc giới trẻ người yêu thích.tuy giàu có nhưng cô ko kiêu hãnh luôn hòa đồng với mọi người cũng vì vậy mà lạc đình chiếm đc ưu thế rất nhiều.cô đang làm việc cho anh họ mình cũng nhờ anh thuyết phục mà cô mới có thể đến mới nghệ thuật đó là niềm đam mê cháy bỏng của cô từ nhỏ và bây giờ cô thật sự hạnh phúc khi đã thực hiện đc ước mơ của mình

-LẠC ĐÌNH xong chưa em báo chí đã đến rồi kìa

-dạ em xong rồi em ra ngay đây

LẠC ĐÌNH bước ra cuộc họp báo cũng bắt đầu

-LẠC ĐÌNH chúng tôi nghe nói cô chuẩn bị phát hành album mới do cô sáng tác vậy và đang chọn người mẫu đóng cùng cô, chẳng hay cô đã chọn đc ai chưa

-tôi vẫn đang tìm kiếm

-có phải nhu cầu người mẫu của chi quá cao nên mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm đc

-ko phải tôi đòi hỏi quá cao về chuyên môn.cái tôi cần là người đó hợp với bài hát mà tôi thể hiện.

-chúng tôi đc biết chị có 3 ca khúc song ca vậy chị có song ca cùng ca sĩ CHÍ VĨNH ko?

-album này tôi sẽ làm mới tất cả từ ca sĩ hát với tôi và cả người mẫu.mong rằng những cố gắng của tôi sẽ ko làm các bạn thất vọng

-cảm ơn cô chúc cô thành công và may mắn

buổi họp báo kết thúc lạc đình cũng đi vào trong lúc này NHẬT KHANG cũng có trong văn phòng

-em đã tuyển đc người mẫu đóng với mình chưa

-em đang tuyển đợi họ đến rồi xem sao,em cũng định cho họ thử giọng luôn vì ko làm người mẫu thì hát song ca với em cũng đc

-em đó ca sĩ ở cty thì thiếu gì lại đi tìm nhân tài cho riêng mình nữa chứ

-em tìm nhân tài cho anh đó chứ ko phải cho riêng em đâu ông anh khó tính

-dám nói với anh vậy đó hả.mọi người đang chờ em thử giọng kìa đi nhanh đi cô nương

-sao anh ko nói sớm làm em tám nãy giờ.

- ah TUẤN KHOA nói mai sẽ về vn đó em coi sắp xếp mà đón người tình trong mộng của em đi

-ai nói người tình trong mộng của em chứ.em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.nói bậy nữa là chết với em

-uhm thì TUẤN KHOA ko phải trong mộng của em thì em là người trong mộng của TUẤN KHOA cũng vậy thôi

-ko nói chuyện với anh nữa em đi tìm nhân tài đây.còn ngày mai em giao cho anh đó em ko đi đâu nhé

LẠC ĐÌNH đi ra ngoài NHẬT KHANG nhìn theo lắc đầu.LẠC ĐÌNH đến phòng thì thấy mọi người đã đến khá đông.ko để mất nhiều thời gian nên LẠC ĐÌNH đã bắt đầu ngay.mọi người lần lượt vào rồi lại đi ra.đã hết người vậy mà ko tìm đc ai.lạc đình chán nãn tìm một người khó đến vậy sao.

-chị LẠC ĐÌNH có người đến xin thử giọng

LẠC ĐÌNH nhìn đồng hồ

-em hẹn người đó ngày mai đến chị có hẹn rồi

-dạ mà mai mấy giờ vậy chị

-thôi em kêu vào đi.

Cô thư ký đi ra ngoài.LẠC ĐÌNH đang xem lại bài hát

-chào cô

LẠC ĐÌNH ngước lên đôi mắt hiện rõ sự vui mừng

-là anh sao

KHÁNH ĐĂNG cũng bất ngờ khi gặp cô gái này ở đây

-ko ngờ lại gặp cô ở đây

-anh tên gì?

-tôi tên KHÁNH ĐĂNG

-vết thương anh sao rồi đã ổn chưa

-chỉ ngoài da thôi cô đừng bận tâm

Ko hiểu sao LẠC ĐÌNH lại cảm tình với anh ta như vậy.chính cô cũng ko hiểu vì sao có lẽ anh ta quá cuốn hút.có chút gì đó thân quen khi nhìn vào đôi mắt đó.chẳng phải cô đang tìm một người lạnh lùng có đôi mắt vô hồn đến tàn nhẫn đó sao.cuối cùng LẠC ĐÌNH đã chọn KHÁNH ĐĂNG và càng ngạc nhiên hơn khi giọng ca của KHÁNH ĐĂNG trầm lắng khiến cô cảm nhận như đang hòa vào lời ca đó.còn KHÁNH ĐĂNG đang hát với tất cả nỗi nhớ TƯỜNG VY vì đây là bài hát duy nhất mà KHÁNH ĐĂNG có thẻ hát cho TƯỜNG VY nghe, mỗi khi nghe TƯỜNG VY vẫn thường nói sau này KHÁNH ĐĂNG sẽ là một ca sỹ nỗi tiếng cho mà xem.cũng lời nói đó mà cho KHÁNH ĐĂNG thêm nghị lực đi đến đây.bài hát kết thúc lạc đình vỗ tay khen ngợi.cuối cùng cô cũng đã tìm đc người cần tìm.

-chúc mừng anh đã đc chọn làm người mẫu và cùng hát song ca với tôi

KHÁNH ĐĂNG ko ngờ mình lại đc chọn có lẽ ông trời cũng còn chút thương tình nếu ko cuộc đời KHÁNH ĐĂNG cũng ko biết sẽ đi về đâu.

-tôi hát song ca với cô.vậy cô là ca sĩ

-có thật anh ko biết tôi là ai

KHÁNH ĐĂNG gãi đầu bởi trc giờ có quan tâm đến đâu mà biết

-tôi thật sự ko biết

cử chỉ của KHÁNH ĐĂNG làm LẠC ĐÌNH bật cười.

-có lẽ anh là người đầu tiên nói với tôi điều đó nhưng ko sao,anh chưa biết tôi là ai thì sau này khi hơp tác với nhau anh sẽ biết tôi là ai thôi

-xin lỗi vì tôi ít khi xem bao chí lắm

LẠC ĐÌNH mĩm cười khánh đăng cũng cười mà nụ cười đó đã làm cho một người đang xao xuyến

-nếu ko có gì tôi xin phép

-tôi đưa anh về

-ko cần đâu tôi tự về đc rồi

KHÁNH ĐĂNG bước đi

-KHÁNH ĐĂNG……………

-còn chuyện gì nữa thưa cô

-anh làm như tôi già lắm vậy anh có thể gọi tôi là LẠC ĐÌNH,thay vì phải xưng hô như vậy

Bây giờ KHÁNH ĐĂNG mới biết LẠC ĐÌNH chính là ca sĩ nỗi tiếng mà ai cũng muốn đc hợp tác.

-thì ra cô là cô ca sĩ nỗi tiếng LẠC ĐÌNH

-bây giờ anh đã biết rồi ah.chỉ có mỗi mình anh gặp tôi là ko biết tôi là ai thôi đó

-vậy LẠC ĐÌNH còn chuyện gì muốn nói với tôi ah

-tôi định mời anh đi dùng cơm sẳn sắm cho anh ít đồ.ngày mai anh sẽ cùng quay với tôi

-tôi nói thật là lúc sáng tôi bị cướp hết rồi nên đâu còn tiền mà sắm đồ

LẠC ĐÌNH mĩm cười cho tình chất thật thà của KHÁNH ĐĂNG

-anh yên tâm ko cần lo về chuyện đó.cái đó phía bên cty sẽ lo cho anh tất cả.vậy bây giờ anh có thể dùng cơm với tôi đc ko?

KHÁNH ĐĂNG gật đầu bởi bây giờ cũng cần có chút gì vào bụng.cả hai đi ra ngoài đến dùng ở nhà hàng sang trọng làm KHÁNH ĐĂNG cảm thấy ngại vô cùng.thức ăn đc mang ra KHÁNH ĐĂNG ăn một cách tự nhiên.LẠC ĐÌNH thì ngồi đó chóng càm nhìn KHÁNH ĐĂNG trong lòng thấy vui vui

-mặt tôi dính gì ah

LẠC ĐÌNH giật mình vội lãng sang nơi khác

-ah ko có gì tôi định hỏi thức ăn ở đây anh ăn đc ko?

-ngon lắm chưa bao giờ tôi ăn ngon đến vậy.cảm ơn cô sao này tôi có tiền sẽ mời cô bửa ăn thịnh soạn hơn

-nhà anh ở đâu? mà sao anh bị lấy hết đồ vậy?

-quê tôi xa lắm,hm nay là người đầu tiên tôi đến sg.vừa bước xuống xe là đã bị cướp rồi nên bây giờ cũng ko tìm đc địa chỉ người thân

KHÁNH ĐĂNG ko nói mình là trẻ mồ côi bởi sự nghiệp mới bắt đầu nên ko cần phải nói quá nhiều về mình cho một cô gái mới biết đc.

-vậy anh ko ngại thì đến ở tạm văn phòng cty ít hôm nữa tôi sẽ sắp chổ ở cho anh

-có tiện cho lạc đình ko?

-ko sao bởi ca sĩ nào ở cty cũng đc cty lo chu đáo nên anh ko cần bận tâm.hôm nay anh ở tạm chổ đó mai tôi sẽ sắp xếp cho anh chổ tốt hơn

-LẠC ĐÌNH tốt với tôi quá tôi biết lấy gì mà đền đáp đây

-thì sao này anh làm nhiều tiền anh đãi tôi một chuyến đi dài hạn là đc rồi

-nhất định

cả hai nhìn nhau cười .KHÁNH ĐĂNG ko ngờ lạc đình lại hoạt bát vui vẽ dù nỗi tiếng nhưng ko kiêu hãnh lại tốt bụng có lẽ KHÁNH ĐĂNG cũng vẫn còn may mắn đc gặp người tốt.KHÁNH ĐĂNG đang vui vẽ thì lúc này ở bờ hồ có một người ngày đêm mong nhớ.TƯỜNG VY mỗi khi thấy nhớ KHÁNH ĐĂNG đều ra bờ hồ ôn lại những kĩ niệm xưa.cảm giác trống trãi cô đơn.

”KHÁNH ĐĂNG ah giờ này khánh đăng làm gì có nhớ đến em ko?ko biết rồi nơi xa hoa đó KHÁNH ĐĂNG của em có bị cám dỗ ko”

TƯỜNG VY cứ mãi lo sợ .cô sợ một ngày nào đó KHÁNH ĐĂNG sẽ rời khỏi cuộc đời cô.những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.TƯỜNG VY ngước lên bầu trời hôm nay có rất nhiều ngôi sao lẽ loi cũng giống như cô đang lẽ loi đợi chờ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro