CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát trôi qua mới đây đã 1 năm khoảng thời gian đó đã đánh dấu sự thành công của KHÁNH ĐĂNG khi album đc hoàn tất và đc nhiều giời trẻ yêu thích.KHÁNH ĐĂNG bây giờ đã nỗi tiếng tiền bạc xe hơi và còn sắm đc một căn nhỏ cũng khá là khang trang tất cả bây giờ đều có đủ chỉ duy nhất bóng hồng bên cạnh ko ai biết người đó là ai chỉ thấy mỗi ngảy LẠC ĐÌNH luôn bên cạnh.có nhiều người nói sau khi thực hiên album họ đã yêu nhau nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy họ nói lên diều gì và cũng chưa chính thức công khai chuyện tình cảm.KHÁNH ĐĂNG đang hạnh phúc với hiện tại bao nhiêu thì tại quê nhà có người đang mòn mõi chờ đợi đã 1 năm rồi ko có tin gì về KHÁNH ĐĂNG và hôm nay tình cờ đọc báo cô mừng rỡ khi KHÁNH ĐĂNG bây giờ là ca sĩ nỗi tiếng

-con đang làm gì ngoài đó vậy TƯỜNG VY

-sơ ơi có tin vui nè sơ KHÁNH ĐĂNG bây giờ là ca sĩ nỗi tiếng rồi

-đâu đưa sơ xem nào

Sơ cũng mừng khi KHÁNH ĐĂNG cuối cùng cũng đã thành đạt

-bây giờ KHÁNH ĐĂNG sang trọng quá suýt chút nữa sơ đã ko nhận ra rồi,vậy con chuẩn bị tinh thần mà chờ KHÁNH ĐĂNG về đón con đi

-sơ ah con muốn làm KHÁNH ĐĂNG bất ngờ có đc ko?con muốn vào sg tìm KHÁNH ĐĂNG

-con biết KHÁNH ĐĂNG ở đâu mà tìm sơ nghĩ ko lâu nữa nó sẽ về đón con thôi

TƯỜNG VY ôm tay sơ nan nĩ

-đi mà sơ cho con đi lên sg nha.KHÁNH ĐĂNG là ca sĩ thì ai mà ko biết chứ.con đến sg hỏi thăm thì sẽ gặp đc KHÁNH ĐĂNG thôi.con nghĩ khi gặp con KHÁNH ĐĂNG sẽ giật mình cho mà xem

TƯỜNG VY suy nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ của KHÁNH ĐĂNG khi gặp cô thì TƯỜNG VY lại cười.sơ nhìn thấy mà ko nỡ từ chối.vì khuôn mặt TƯỜNG VY lúc này hạnh phúc biết chừng nào.

-đc rồi sơ sẽ đi cùng con lên sg như vậy sơ sẽ yên tâm hơn

-sơ đi rồi các em thì sao,con 20tuổi rồi mà sơ con sẽ tự đi đc mà.khi nào tìm đc KHÁNH ĐĂNG con sẽ cùng KHÁNH ĐĂNG về cho sơ yên tâm đc ko?

Sơ lo lắng khi để một mình TƯỜNG VY đi như vậy?nhưng sơ nghĩ có KHÁNH ĐĂNG trên đó thì sơ cũng thấy đỡ lo phần nào

-đc rồi khi nào gặp KHÁNH ĐĂNG cho sơ biết

-dạ con biêt rồi,cảm ơn sơ.

TƯỜNG VY ôm sơ hôn liền mấy cái cô chạy vào trong chuẩn bị đồ rồi đc sơ đưa ra bến xe.nỗi vui mừng niềm hạnh phúc làm TƯỜNG VY càng mong đoạn đường ngắn lại để có thể gặp đc KHÁNH ĐĂNG người mà cô ngày đêm mong nhớ

CTY KBS

KHÁNH ĐĂNG cùng LẠC ĐÌNH đi ra ngoài lúc này phóng viên cũng đứng bên ngoài chờ đợi có cả fan hâm mộ đang cuồng nhiệt reo hò phía trc.vệ sĩ cũng đứng hai bên cho KHÁNH ĐĂNG và LẠC ĐÌNH bước ra,chỉ vừa thấy hai người bước ra thì mọi người ập đến khiến vệ sĩ cũng ko thể cản đc.KHÁNH ĐĂNG nắm tay LẠC ĐÌNH đi vào đường khác

-LẠC ĐÌNH chúng ta đi đường sau nha

-sao anh biết đường này vậy?

-vô tình hôm trc anh thấy thôi

-ko ngờ anh để ý như vậy

KHÁNH ĐĂNG cười vẫn nắm lấy bàn tay LẠC ĐÌNH.tức nhiên LẠC ĐÌNH ko muốn KHÁNH ĐĂNG buông ra dù chỉ như vậy thôi LẠC ĐÌNH cũng thấy vui lắm rồi.do bất cẩn nên KHÁNH ĐANG đụng phải một người

-cô có sao ko?

cô gái ngước lên KHÁNH ĐĂNG như ko tin vào mắt mình vì đó là TƯỜNG VY.chưa biết phản ứng thế nào thì TƯỜNG VY đã ôm chầm lấy KHÁNH ĐĂNG mừng rỡ

-KHÁNH ĐĂNG cuối cùng em đã tìm đc KHÁNH ĐĂNG rồi

TƯỜNG VY cứ nghĩ KHÁNH ĐĂNG sẽ mừng nhưng thay vì mừng rỡ thì ngược lại KHÁNH ĐĂNG vộ đẩy TƯỜNG VY ra

-cô là ai vậy?sao lại ôm tôi

TƯỜNG VY nhìn KHÁNH ĐĂNG cô tưởng KHÁNH ĐĂNG đang đùa với mình nên cô vuốt mũi KHÁNH ĐĂNG cười

-KHÁNH ĐĂNG đùa với em chứ gì.có phải KHÁNH ĐĂNG vui lắm khi gặp em mà chẳng nói thành lời nên đùa với em cho vui phải ko?

-ai quen biết cô đâu mà đùa chứ.thật là phiền phức mà.chúng ta đi theo LẠC ĐÌNH

Sau câu nói KHÁNH ĐĂNG nắm tay LẠC ĐÌNH bước đi.TƯỜNG VY chỉ biết đứng chôn chân một chổ.lời nói đó khuôn mặt đó ko còn là lời nói đùa nữa.chẳng lẽ KHÁNH ĐĂNG đã thay lòng.TƯỜNG VY chạy theo nắm tay KHÁNH ĐĂNG cô mong đây chỉ những lời mà KHÁNH ĐĂNG đùa mà thôi.nhưng KHÁNH ĐĂNG đã giựt tay lai rồi đẫy TƯỜNG VY ra khiến TƯỜNG VY té xuống

-cô muốn gì nữa tôi ko quen cô xin đừng đụng vào tôi nếu cô muốn ko muốn tôi gọi bảo vệ thì mau rời khỏi đây đi

KHÁNH ĐĂNG vẫy chiếc taxi rồi lên xe cùng LẠC ĐÌNH.TƯỜNG VY chỉ biết ngồi đó nghẹn ngào.có phải vì sợ mọi người biết một người nỗi tiếng như KHÁNH ĐĂNG lại yêu một cô gái nhà quê như cô ko?hay KHÁNH ĐĂNG đã thật sự thay lòng,cô quyết định đến chổ KHÁNH ĐĂNG ở để biết mọi chuyện thật ra là như thế nào.LẠC ĐÌNH nãy giờ chứng kiến tất cả cô thấy tội nghiệp cô gái đó.và cô cũng ko ngờ KHÁNH ĐĂNG lại phản ứng mạnh như vậy.

-có phải LẠC ĐÌNH muốn hỏi vì sao anh lại làm như vậy đúng ko?

-có thật anh và cô gái đó ko quen biết

-chẳng lẽ em tin những gì cô ta nói

-em ko biết nhưng với một cô gái yêu đuối anh cũng ko nên làm như vậy

-anh biết làm vậy là ko đúng nhưng nếu ko làm vậy liệu cô ta có cho chúng ta đi ko?vã lại những chiêu này thì anh đã gặp nhiều rồi.những cô gái quê mùa biết anh nỗi tiếng rồi định làm vậy để đánh bóng tên tuổi mình mà thôi

LẠC ĐÌNH nhìn vào ánh mắt KHÁNH ĐĂNG nó vẫn vậy ko chút lay động có lẽ do cô quá đa nghi nên mới suy nghĩ lung tung.

-xin lỗi anh,vì đã hiểu lầm anh như vậy

KHÁNH ĐĂNG cười nắm lấy tay LẠC ĐÌNH

-em hiểu như vậy anh đã vui lắm.

chiếc xe dừng lại LẠC ĐÌNH hôn lên môi KHÁNH ĐĂNG một cái thật nhanh rồi bước xuống xe.KHÁNH ĐĂNG nhìn theo cười rồi chạy đi vừa về nhà KHÁNH ĐĂNG giật thót người khi mà có bóng người đang ngồi ở phía trc nhà mình.nhìn kỹ lại thì mới biết đó là TƯỜNG VY.KHÁNH ĐĂNG ngó lơ rồi mở cửa

- KHÁNH ĐĂNG chuyện này là sao.lúc này chỉ có em với KHÁNH ĐĂNG chẳng lẽ KHÁNH ĐĂNG vẫn xem em như người xa lạ.

-vậy thì tôi cho cô biết từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa dù chỉ có tôi và cô đi nữa cũng như vậy thôi chẳng thay đổi đc gì?

-có phải KHÁNH ĐĂNG đang đùa với em đúng ko?

-tôi ko có rảnh để đùa với cô mong rằng từ nay cô đừng bao giờ làm phiền tôi những gì tôi nói đều là sự thật chúng ta sẽ chia tay nhau kể từ hôm nay

-vậy còn tình yêu bao lâu nay chẳng lẽ KHÁNH ĐĂNG ko còn chút gì dành cho em.một lời chia tay sao có thể nói dễ dàng như vậy

KHÁNH ĐĂNG nhếch môi

-cô nghĩ tôi cần cái tình yêu mà hai quả tim vàng một mái nhà tranh hay sao.cái tôi cần là tiền bạc vật chất vậy cô có đáp ứng cho tôi đc ko?vã lại cô nghĩ một người nỗi tiếng như tôi thì làm sao có thể quen với một cô gái quê mùa như cô đc.hãy động não một chút mà suy nghĩ mọi chuyện đi

-phải rồi em chỉ là cô gái quê mùa nên KHÁNH ĐĂNG rời bỏ em.có phải cô gái đó có thể cho KHÁNH ĐĂNG tất cả nên KHÁNH ĐĂNG đã chọn cô ấy đúng ko?

-cô đã biết rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trc mặt tôi hãy về lại cái làng quê hẻo lánh sống cuộc sống như trc đây và hãy biến khỏi cuộc đời tôi.nếu cô để ai biết mỗi quan hệ của tôi và cô trc đây thì tôi sẽ ko để yên cho cô đâu.

Những lời nói của KHÁNH ĐĂNG như ngàn mũi dao cứa nát trái tim cô thì ra 1 năm nay KHÁNH ĐĂNG đã có người khác mà ko liên lạc với cô chỉ có cô ngốc nên ko biết mà vẫn cứ chờ đợi để bây giờ nhận lấy những đớn đau cay đắng mà cô phải gánh chịu,.nước mắt TƯỜNG VY lúc này cứ tuôn rơi có lẽ nỗi đau mà cô phải gánh chịu quá nhiều.cô nhìn KHÁNH ĐĂNG nói trong nghẹn ngào

-chẳng lẽ tiền bạc vật chất đối với KHÁNH ĐĂNG quan trọng hơn cả người mà KHÁNH ĐĂNG từng yêu từng thề non hẹn biển

-cái đó chỉ là ở cái nơi hẻo lánh mà tôi chưa biết gì về thế giời bên ngoài,còn bây giờ tôi đã có tất cả kể cả một người con gái có thể cho tôi tất cả danh vọng và quyền lực.vì thế cô nên rời khỏi cuộc đời tôi đừng bao giờ để tôi phải thấy mặt cô nữa nếu ko thì dừng trách tôi, bấy nhiêu đây cũng đủ lấp đầy trái tim của cô rồi đó nhận rồi đi đi đừng làm dơ bẩn nhà của tôi

KHÁNH ĐĂNG lấy sắp tiền thãy vào người TƯỜNG VY mà  tàn nhẫn bước đi.TƯỜNG VY quỵ xuống cuối cùng rồi mọi chuyện đã kết thúc.cô mãi mãi đã mất KHÁNH ĐĂNG người mà luôn cho cô niềm tin và hy vọng TƯỜNG VY lê từng bước chân nặng nề rời khỏi đây mà cõi lòng cô tan nát.cơn mưa bất chợt rơi mặc cho nhưng hạt mưa tạt vào mặt đau buốt nhưng cái đau bên ngoài ko bằng nỗi đau mà trong lòng cô phải gánh chịu,TƯỜNG VY cứ đi trong cơn mưa tầm tã có lẽ cô muốn những giọt mưa rửa sạch đi vết thương lòng mà cô phải gánh chịu.nước mắt hòa lẫn những giọt mưa vừa mặn đắng lại chua chát.TƯỜNG VY cứ đi mãi đi mãi cũng ko biết phải đi đâu và về đâu ko nỗi đau nào hơn nỗi đau bởi chính người mình yêu thương nhất lại phản bội.cơn mưa càng lúc càng nặng hạt TƯỜNG VY vẫn cứ bước đi do nước mưa thấm vào người ko bao lâu TƯỜNG VY ngất đi ko còn biết gì nữa.TƯỜNG VY ko biết sẽ thế nào thì tại quán bar KHÁNH ĐĂNG gọi LẠC ĐÌNH đến cùng nâng ly và vui chơi.đến gần sáng KHÁNH ĐĂNG đưa LẠC ĐÌNH về nhà.

-LẠC ĐÌNH cảm ơn em đã ở bên anh đêm nay

-anh lại khách sáo với em rồi.anh về đi em vào nhà đây

LẠC ĐÌNH quay lưng bươc đi

-LẠC ĐÌNH…………..

KHÁNH ĐĂNG ôm LẠC ĐÌNH từ phía sau

-chúng ta bắt đầu đc ko em

đã 1 năm nay LẠC ĐÌNH đã chờ đợi câu nói này vì thế LẠC ĐÌNH hạnh phúc ôm chầm lấy KHÁNH ĐĂNG

-có thật chúng ta sẽ bắt đầu ko anh

-tất cả là sự thật là bạn gái anh nha

LẠC ĐÌNH gật đầu thay câu nói,KHÁNH ĐĂNG cúi xuống hôn LẠC ĐÌNH một cách nồng nhiệt.mà quên đi người con gái mà mình đã từng yêu ko biết sẽ thế nào trong đêm mưa.chỉ biết rằng lúc này KHÁNH ĐĂNG đang thật hạnh phúc bên LẠC ĐÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro