CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TƯỜNG VY tỉnh lại thì thấy đang ở trong một căn phòng xa lạ.có lẽ hôm qua cô ngất nên có người tốt bụng cứu giúp.TƯỜNG VY định đứng lên đi ra ngoài thì cánh cửa cũng bật mở

-cô tỉnh rồi ah

TƯỜNG VY gật đầu chào người thanh niên.và cô nghỉ có lẽ hôm ta anh ta đã cứu cô

-có phải anh là người đã cứu tôi

-phải rồi hôm qua tôi về nhà thấy cô nằm bất tỉnh trc nhà tôi nên tôi đưa cô vào nhà.cô đừng hiểu lầm vì đồ cô là do cô giúp việc nhà tôi thay hộ.

-cảm ơn anh

-giúp người là chuyện nên làm thôi cô đừng bận tâm.cô tên gì?

-tôi tên TƯỜNG VY

-tôi là NHẬT KHANG rất vui đc biết TƯỜNG VY

-tôi cũng vậy rất vui khi đc biết anh,bây giờ tôi khỏe rồi ko phiền anh nữa tôi xin phép đi đây

TƯỜNG VY vừa đi vài bước thì bị choáng váng cũng may NHẬT KHANG nhanh chóng đỡ cô kịp.

-cô chưa khỏe thì có thể ở lại đây ko sao đâu vì nhà này ko có ai ngoài tôi và vài người giúp việc nên cô đừng lo

-nhưng như vậy có tiện cho anh ko?

-ko sao đâu tôi cũng đi làm suốt nên cô đừng ngại

-nếu vậy tôi phiền anh rồi

NHẬT KHANG cười

-có gì đâu mà phiền có thêm người ở thì cũng vui mà.nhà TƯỜNG VY ở đâu.có gì tôi sẽ báo lại với người nhà cô để họ yên tâm hơn

-tôi sống ở cô nhi viện nên ko cần báo lại đâu tôi sợ sơ lại lo lắng

-vậy cô lên sg kiếm việc làm hay tìm người thân

-tôi tìm người thân nhưng ko gặp đc

-cô cho tôi biết người thân cô thế nào tôi sẽ tìm giúp cô

-ko cần đâu tôi cũng ko muốn tìm lại họ nữa

Nói đến đây nước mắt TƯỜNG VY lại rơi khi nhớ đến những lời KHÁNH ĐĂNG đã nói.một người chỉ mới gặp mà đã tốt với cô vậy còn KHÁNH ĐĂNG lại dứt bỏ cô ko chút tiếc thương vết thương lòng biết bao giờ mới khỏi chỉ biết rằng nó đang rất đau.NHẬT KHANG thấy những giọt nước mắt TƯỜNG VY thì bối rối

-xin lỗi nếu tôi nói gì cô buồn thì mong cô bỏ qua cho

-anh ko có lỗi gì đâu tại tôi đang thấy buồn thôi

NHẬT KHANG nhìn TƯỜNG VY cô có nét đẹp dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng thấy cuốn hút.nhưng đôi mắt đó ẩn chứa một cái nhìn đó mà NHẬT KHANG đã cố tìm nhưng vẫn ko đc

-cô đừng suy nghĩ nữa nếu cần gì thì nói với tôi.tôi sẽ giúp cô

-cảm ơn anh.anh tốt với tôi như vậy tôi biết đền đáp thế nào

-cô đừng nghĩ đến chuyện đền đáp cô khỏe mạnh là tôi vui rồi,bây giờ tôi có việc phải đi cô nghỉ ngơi nha.chút nữa sẽ có người mang thuốc và thức ăn đến cho cô

-anh làm tôi ngại quá tự nhiên lại mang phiền phức đến cho anh

-cô mà nói như vậy nữa tôi sẽ giận đó

TƯỜNG VY cười mà nụ cười ko còn như trc nữa

-vậy anh đi cẩn thận

-tôi muốn cô như vậy ko phải ngại ngùng gì hết

NHẬT KHANG cười rồi đi ra ngoài.lúc còn lại một mình TƯỜNG VY lại khóc cô ko biết khi trở về sơ hỏi thì phải làm sao mà ở đây thì cũng ko biết phải làm gì và ở đâu.TƯỜNG VY nằm đó lại nhớ đến KHÁNH ĐĂNG nhớ lại kĩ niệm mà họ đã từng có rồi những lời cay đắng làm trái tim cô tan nát.những giọt nước mắt lại rơi TƯỜNG VY muốn khóc thật nhiều để có thể quên đi con người phụ bạc đó.

-anh của em hôm nay suy tư cô nào mà ngồi thơ thẩn vậy khai mau

-vậy thì anh nên hỏi em hôm qua bộ có anh nào tỏ tình hay sao mà hôm nay thấy hớn hỡ vậy

-có phiền hai anh em ko?

-có lẽ KHÁNH ĐĂNG là nguyên nhân khiến cho em sáng giờ hồn lâng lâng hạnh phúc chứ gì

-anh cứ chọc em hoài coi chừng em ko nói chuyện với anh bây giờ

-mới thấy KHÁNH ĐĂNG thôi đã nhõng nhẽo rồi,cậu coi chừng sao này sẽ phải mệt vì nuông chìu em tôi đó

KHÁNH ĐĂNG cười

-nếu như đc nuông chiều LẠC ĐÌNH em cũng ko hối tiếc

-anh thấy KHÁNH ĐĂNG của em chưa đừng có ăn hiếp em nha vì em có tới hai người rồi đó

-đc rồi ai mà dám ăn hiếp cô nương đâu.bây giờ hai em tính thế nào định công khai tình cảm với nhau ah

-em nghỉ một thời gian nữa em sẽ mở họp báo rồi mới công khái chuyện tình cảm của em với LẠC ĐÌNH

-em cũng nghỉ như KHÁNH ĐĂNG

-tên tuổi của hai em đã gắn liền và đang đc tỏa sáng vì thế anh muốn cả hai phải suy nghĩ rồi mới công khai

-em biết rồi.tối nay ba em mời anh đến nhà dùng cơm anh đến nha

-chắc là anh ko đi đc rồi.hôm khác anh sẽ đến thăm bác

-chắc là bận đi chơi với người yêu rồi đúng ko?

-em ở đó mà đoán mò.ah cuối tuần này cty chung ta có tiệc mừng album em thành công ngoài mong đợi hôm đó hai đứa là nhân vật chính đó nha phải chuẩn bị thật chu đáo đó

-em biết rồi anh yên tâm đi.nhớ hôm đó dắt theo chị dâu tương lai của em tới là đc

-Em ở đó mà chờ chị dâu tương lai đi,anh về nhà đây

-ok anh về cẩn thận

NHẬT KHANG vẫy tay chào cả hai rồi đi ra ngoài

-tối nay em muốn giới thiệu anh với ba cho nên anh phải đến đó

-em làm anh hồi hợp quá ko biết ba em sẽ thế nào nữa

-anh yên tâm đi ba rất thương em vì thế sẽ ko sao đâu

KHÁNH ĐĂNG vẫn chưa nói về bản thân mình chỉ là con gái.vì thế KHÁNH ĐĂNG lo sợ nếu LẠC ĐÌNH biết đc sự thật và những fan hâm mộ biết thì liệu mọi chuyện sẽ ra sau đây.liệu LẠC ĐÌNH có chấp nhận yêu một người con gái ko?rồi tương lai sự nghiệp sẽ bị mất trắng vì thế khi chưa bị phát hiện KHÁNH ĐĂNG muốn kiếm thật nhiều tiền để có tương lai sau này có cuộc sống tốt hơn.

-anh đang nghỉ gi vậy?

-anh đang nghỉ làm thế nào để có thể mang đến hạnh phúc cho em

LẠC ĐÌNH cười nép vào lòng KHÁNH ĐĂNG

-anh ko phải làm gì cả chỉ cần anh ở bên cạnh em là hạnh phúc lắm rồi

KHÁNH ĐĂNG ko nói gi ôm LẠC ĐÌNH vào lòng,NHẬT KHANG về nhà là đến phòng TƯỜNG VY xem cô thế nào,lúc này TƯỜNG VY đã ngủ.cũng nhờ vậy mà NHẬT KHANG có dịp đc ngắm TƯỜNG VY thật kỹ NHẬT KHANG ko ngờ TƯỜNG VY có nét đẹp thật cuốn hút.bất chợt NHẬT KHANG nhớ đến bộ phim sắp bấm máy đang cần diễn viên chính một cô gái hóa thân vào nhân vật nghèo khổ nét mặt và đối mắt lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi niềm.nam diễn viên thì NHẬT KHANG đã chọn KHÁNH ĐĂNG chỉ con diễn viên nữ vẫn còn đang chon lựa.nếu có thể NHẬT KHANG muốn TƯỜNG VY sẽ bước vào điện ảnh một cách ngẫu nhiên.nếu thật sự TƯỜNG VY chấp nhận thì bằng tất cả khả năng NHẬT KHANG có thể cho cô tỏa sáng một cách nhanh chóng

-anh về rồi ah

NHẬT KHANG giật mình vội lãng sang nơi khác

-tôi mới về cô thấy trong người đã khỏe nhiều chưa

-tôi khỏe nhiều rồi

-vây bây giờ tôi có thể đưa TƯƠNG VY dùng cơm đc ko?

TƯỜNG VY gật đầu vì cô ko biết từ chối như thế nào khi mà NHẬT KHANG đã cứu cô.trc khi đi ăn NHẬT KHANG đưa TƯỜNG VI đến một shop thời trang tại đây có người đưa TƯỜNG VI đi lựa những bộ đồ thật đẹp.dù TƯỜNG VY đã từ chối nhưng NHẬT KHANG ko chịu nên cô đành phải nhận lấy những món quà đắc tiền này.NHẬT KHANG ko ngờ khi mặc những bộ quần áo này TƯỜNG VY khác hẳn với lúc này đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều nhưng ko vì vậy mà mất đi nét đẹp dịu dàng từ cô.nói chung nhìn TƯỜNG VY thật mỏng manh và NHẬT KHANG muốn đc che chở cái mỏng manh đó bằng sức mạnh của mình ko biết rồi NHẬT KHANG có đc cơ hội đó ko chỉ biết bây giờ cuộc sống thật ý nghĩa nếu ngày nào cũng ở bên cạnh TƯỜNG VY như thế này

-anh làm tôi ngại quá,những bộ đồ này biết đến bao giờ tôi mới trả lại cho anh

-cô đừng bận tâm tôi tặng cô mà

-anh làm tôi áy náy quá

-cô cứ xem tôi là bạn như vậy thì ko còn áy náy nữa

-nhưng……………..

-cô mà ko nhận tôi sẽ buồn lắm đó

-anh đã nói vậy rồi tôi biết từ chối làm sao nữa

NHẬT KHANG cười vì TƯỜNG VY đã nhận.cả hai đến một nhà hàng sang trọng TƯỜNG VY nhìn quanh cô ko ngờ có ngày mình lại đến một nơi đẹp như thế này.có lẽ vì như vậy mà con người ta đã thay đổi.ánh mắt TƯỜNG VY có chút gì đó chua xót cay đăng khi nhớ về KHÁNH ĐĂNG.những món ăn đc mang ra NHẬT KHANG chăm sóc cho TƯỜNG VY từng li từng tí làm TƯỜNG VY chạnh lòng cô ước gì người đang chăm sóc cô là KHÁNH ĐĂNG dù cô cố gắng quên đi con người bội bạc đó bao nhiêu thì nỗi đau của cô lại càng tan nát.

- TƯỜNG VY có phải thức ăn ở đây ko đc ngon ko?

-ko có thức ăn ngon lắm

-vậy cô đang gặp khó khăn gì có thể cho tôi biết đc ko?

-tôi ko sao anh đừng bận tâm xin lỗi đã làm anh ko vui

-ko có gì tôi thấy cô buồn nên muốn đc chia sẽ thôi

-tại tôi nhớ đến sơ và các em thôi.tôi định mai sẽ về quê

NHẬT KHANG thấy buồn

-cô ko định ở đây để tìm cho mình một tương lại ah

-tôi cũng rất muốn có đc một tương lai tươi sáng nhưng biết làm gì khi giữa thành phố đầy cảm bẫy mà ko có lấy một người thân

-nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô có đc một tương lai thật tốt,cô ko ngại cho tôi đc làm điều đó chứ

-sao ai lại giúp tôi khi mà chúng ta chỉ mới là những người quen biết

-dù mới quen hay đã quen từ rất lâu đi nữa nhưng nếu có thể giúp tôi cũng sẽ làm hết khả năng.nếu cô muốn sơ và các em có cuộc sống tốt thì tôi nghỉ cô nên ở lại đây cô còn trẻ thì có thể làm đc tất cả biết đâu cô sẽ giúp đc sơ và các em sau này có cuộc sống tốt hơn

NHẬT KHANG nói đúng nếu cô về lại nơi đó sẽ làm sơ thêm phần gánh nặng mà chẳng giúp đc gì.nhưng cứ mãi mang ơn NHẬT KHANG thì biết bao giờ mới đền đáp

-anh đã quá tốt với tôi nên tôi ko dám nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh nữa

-tôi ko giúp cô mà muốn cô hợp tác với tôi vì tôi đang cần một người như cô và cô cũng đang tìm một công việc ổn định vì thế chúng ta sẽ hợp tác với nhau đc ko?

-tôi có biết gì đâu sao lại hợp tác với anh đc,nếu làm việc nhà hay nấu ăn thì tôi có thể làm đc còn việc khác thì trc giờ tôi chưa từng làm qua

NHẬT KHANG cười vì câu nói của TƯỜNG VY quá thành thật

-công việc đó mà để cô làm thì uổng phí quá.cô sẽ làm một việc khác

-vậy công việc của tôi là gì?

-tôi muốn cô làm diễn viên chính cho bộ phim tôi sắp đóng máy

-anh nói sao tôi làm diễn viên

NHẬT KHANG gật đầu

-nhưng tôi đâu biết gì về diễn xuất vã lại tôi quê mùa thì làm sao đóng cho anh

-quê mùa hay sang trọng ko quan trọng đâu.cái tôi cần là một tâm hồn trong sáng và nét dịu dàng từ cô.vì vai diễn của tôi đòi hỏi như vậy mà ngoài cô ra tôi ko thể tìm đc người khác tốt hơn

-tôi sợ sẽ ko làm tốt sẽ ảnh hưởng đến phim của anh

-cô yên tâm tôi sẽ hương dẫn cô nếu cô có niềm đam mê và quyết tâm tôi nghỉ cô sẽ làm tốt thôi

TƯỜNG VY ngồi trầm ngâm nếu KHÁNH ĐĂNG đã phụ bạc người cô gái quê mùa như cô thì chẳng phải đây là cơ hội để cô cho KHÁNH ĐĂNG thấy đc ko phải ai cũng vì tiền vì danh vọng mà đánh mất đi những người thân của mình và cô muốn chứng mình cho KHÁNH ĐĂNG thấy ko phải chỉ có mình KHÁNH ĐĂNG làm đc mà cô cũng muốn nỗ lực để có thể cho KHÁNH ĐĂNG hối hận với những gì đã gây ra vết thương lòng cho cô.

-tôi cũng muốn thử sức một lần và cũng muốn trả ơn anh nên tôi quyết định ở lại và hợp tác với anh

NHẬT KHANG vui mừng khi TƯỜNG VY đã đồng ý ở lại và nhận đóng phim của mình.đều mà NHẬT KHANG luôn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro