Phần 2: Tiền bối trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng quay đầu lại nhưng không thấy mặt người đâu cả? Không phải không thấy mặt người mà là ông ta, anh ấy, hắn? Thừa Y cũng không biết phải dùng những đại từ nhân xưng gì để có thể gọi người đó. Thân cao tầm 1m85- 1m88, đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen che kín mặt, mắt đeo kính, đã vậy cái gã đó còn đeo khẩu trang. Chung quy là cô cũng chả biết anh ta là ai nhưng tốt nhất vẫn nên lịch sự chào hỏi.

- Dạ! Em tên là Thừa Y, đóng vai sư muội của nam chính ạ.

Người đàn ông đó cười 1 tiếng rồi nói:

- Tôi biết

- Dạ..?

- Tôi có bản danh sách diễn viên

- Dạ...

Anh ta lại cười nhẹ ra 1 tiếng nữa. Cái nụ cười nhẹ này là mỉa mai sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu với nụ cười của gã đó. Nhưng bản thân lại nghĩ người này có bản danh sách diễn viên vậy thì ắt phải là nhân viên trong đoàn, tốt nhất vẫn nên là "mắt mù tai điếc", bỏ qua, bỏ qua thôi.

- Sao em bây giờ còn chưa vào?

- Dạ...

Cô dạ có hơi nhiều, nhưng mà không được trách cô. Tại anh ta chuyển chủ đề quá nhanh. Bản thân Thừa Y đang suy nghĩ nên trả lời ra sao. Chẳng có lẽ nói thật? Nói thật thì hắn có mách lại đạo diễn không?
Một lúc sau, cô trả lời hắn ta. Bản thân cô nghĩ, câu trả lời này của cô vô cùng thông minh. Vừa rõ lại vừa không rõ :))))

- Em đến muộn nên không dám vào ạ... hì hì..

Cô đến muộn là sự thật, không dám vào cũng là sự thật... Chỉ thiếu mỗi vế ngủ quên thôi.

Hắn ta không nói gì, điều này khiến Thừa Y trở nên khó xử

- Không sao đâu, cùng vào đi

- Dạ?

Không kịp hiểu vấn đề gì, Thừa Y đã bị kéo vào bên trong. Lúc cánh cửa được mở ra thì cũng chính là lúc mắt cô nhắm chặt. Sao cô có thể mở mắt ra bây giờ? Cô sợ khi mở mắt ra rồi, hàng chục đôi mắt khó chịu nhìn cô. Sau đó, cô cảm thấy có 1 bàn tay to vỗ vỗ nhẹ vào lưng như đang trấn tĩnh mình.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Cảnh quay cuối cùng mới kết thúc nên muộn đôi chút
Cái giọng trầm ấm mà ngọt ngào ấy lại vang lên. Có điều đã rõ ràng hơn trước, có lẽ do anh ta đã bỏ quách cái khẩu trang kia đi rồi.

- Hahahahaha... Không sao, không sao.. Chúng tôi hiểu mà..
- Đúng đúng..
- Không sao đâu..

Tiếng cười nói bỗng chốc vang lên thay thế không khí yên tĩnh ban nãy.

Không phải chứ? Sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ?

Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, bắt tay với anh ta thì Thừa Y nhanh chân len lén về vị trí có dán tên mình. Lặng lẽ ngồi xuống 1 cách thầm lặng, người không biết quỷ không hay. Lần đầu tiên trong đời cô, ngồi vào 1 cái ghế thôi mà phải lén lút như ăn trộm thế này.

Lúc đặt mông được vào cái ghế, cô thầm quay về phía anh ta, định nói câu cám ơn nhưng cô thấy anh ta lại đang cười, lại cái nụ cười nhạt đấy. Cô đảm bảo 100% là anh ta đã nhìn thấy hành động lén lút chỉ vì muốn ngồi ghế của mình, cái nụ cười đó.. nụ cười đó.. là chế giễu. Vì vậy ý định cám ơn của cô đã bay mất luôn theo nụ cười đó.

- Mọi người đến đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận nào - Đạo diễn Vương tay đập đập bàn ý nói mọi người yên lặng.

- Nam chính lần này không cần phải nói nhiều, mọi người cũng biết là Mặc Thiên Vũ - Ảnh đế 5 năm liên tiếp của chúng ta rồi đúng không. Nữ chính sẽ do Sở Sở thủ vai.

Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành.

Đúng, Ảnh đế 5 năm liên tiếp chính là tiền bối của cô. Nói tiền bối cho có quan hệ nhưng thực ra cô cũng chỉ biết Mặc tiền bối này là ngôi sao sáng chói của Tổng công ty LxxC, ngoại trừ việc cùng công ty thì cô cũng không biết thêm điều gì cả. Mỗi thực tập sinh vào công ty, không ai là không được nghe về Mặc Thiên Vũ. 1 thân gánh vác cả công ty sắp phá sản trở thành 1 công ty mạnh nhất nhì Trung Quốc về lĩnh vực giải trí.

Cô len lén nhìn về phía vị trí có tên "Mặc Thiên Vũ".... Sét đánh giữa phòng... giữa lầu 6... giữa buổi sáng..

- Anh ta.... Hắn...Gã.. Tiền bối trong truyền thuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro