Phần 3: Không nên tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là tiền bối, bị cười nhạo chút...cũng không sao. Trong lòng Thừa Y thầm nghĩ và tự an ủi mình.
Sau khi đạo diễn Vương giới thiệu dàn diễn viên chính chủ lực thì giới thiệu dàn diễn viên phụ.
Thực ra, bộ phim lần này do Tổng công ty sản xuất. Kinh phí đầu tư khá lớn, hơn nữa toàn mời dàn diễn viên kì cựu nên bộ phim được kì vọng rất cao. Nếu dựa vào cái gọi là thực lực của cô, cô nghĩ vai người qua đường mình còn khó lọt vào, huống chi vai phụ.

Bộ phim thuộc thể loại huyền huyễn, thần tiên, phép thuật ngang Tôn Ngộ Không, bay lượn như chim... Cô cũng không nhớ rõ kịch bản như thế nào, chỉ nhớ mang máng là nam chính là 1 đại tiên, thanh cao, thoát tục, vị tiên tốt điển hình. Nhưng bên cạnh 1 thiên tài sẽ là 1 kẻ ngốc, vậy nên bên cạnh 1 người thoát tục sẽ là 1 người siêu bựa. Và nữ chính do Sở Sở tỷ tỷ thủ vai là người siêu bựa đó. Sau vài chục lần bựa với nam chính thì nam chính sợ nữ chính và để cho nữ chính "vô pháp vô thiên", chị gây tội anh dọn dẹp thành thói quen. Rồi sư muội của nam chính xuất hiện, cũng thích nam chính. Sau mấy tỷ lần cản rồi cuối cùng chán không cản nữa. Rồi nữ phụ buồn không thèm cản thì nam phụ nhảy vào cản cho vui...rồi sau mấy lần ngược lên, ngược xuống, ngược nhau, tự ngược... cuối cùng 2 người được sống hạnh phúc. Đại loại là kịch bản còn sót là trong đầu Thừa Y là từng đó.

- Thừa Y, giọng ca chính của CHANGEX sẽ đóng vai sư muội của nam chính - Lãnh Xuân.

Thừa Y vẫn đang chìm vào trong kịch bản thì người ngồi bên cạnh đập nhẹ và người cô. Cô theo phản xạ đứng lên nhưng không biết phải nói gì, nói sao. Nhưng mọi người nhìn khuôn mặt đang lúng túng của cô thành khuôn mặt sợ sệt thì lại hiểu nhầm là cô lần đầu đóng phim nên căng thẳng. Đạo diễn Vương cười hề hề nói:

- Không phải lo, cứ cố hết sức là được. Có gì mọi người hỗ trợ cho em út đấy nhé.

Mọi người lại lần nữa vỗ tay.

Thừa Y thầm nghĩ:Mọi người đến đây là để vỗ tay sao?

Dàn diễn viên thử tập thoại, thể hiện tính cách nhân vật qua giọng nói, qua cảm nhận của mình. Trong kịch bản tập 1, lời thoại của Mặc tiền bối không có, chủ yếu tập 1 là của nữ chính với các nhân vật quần chúng. Đương nhiên Thừa Y cũng chả có. Vì sự xuất hiện của cô là ở mãi tập 7. Sau mấy chục phút đạo diễn Vương ngồi chỉnh sửa cho mọi người phải thể hiện được giọng điệu của nhân vật, tức giận không đơn giản chỉ là gào thét, mỉa mai không đơn giản chỉ là nói 1 câu gì đó khiến đối phương tức giận...
Trong lòng Thừa Y thầm thở dài:

- Đừng nói với mình là phải ngồi tập cho đến tập 7 đấy nhé.

Thời tiết hiện giờ là mùa đông nên cũng không quá khó chịu. Nhưng cũng bởi vì thời tiết lạnh kèm theo phải ngồi nghe vài chục con người đang nghe thoại nên Thừa Y cảm thấy vô cùng là buồn ngủ. Cô cúi đầu theo dõi lòi thoại của mọi người nhưng cũng không ngừng đè nén những cơn ngáp vặt của bản thân. Sau khi chỉnh sửa cho mọi người xong, đạo diễn Vương chỉ định:

- Được rồi, tốt. Thiên Vũ, cậu đọc luôn lời thoại nhân vật của mình đi

Không quá khẩn trương vội vàng, Mặc tiền bối từ từ giở sang những trang khác của kịch bản, ngón tay dài, trắng và mảnh khảnh lướt trên những dòng chữ rồi cuối cùng dừng ở 1 trang nào đó và nói:

- Sư muội, sao muội cứ phải chấp nhặt với nàng ấy.

Cái giọng đó, nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hay. Vừa thể hiện sự trách móc đối với sư muội mình lại vừa thể hiện sự nuông chiều đối với nữ chính. Chỉ 1 câu nói nhưng lại thể hiện được chiều sâu tình cảm.
Thừa Y lại tập trung ngồi nghe tiếp, nhưng sao mãi không thấy có tiếng. Khi ngẩng đầu lên, lại thấy tất cả mọi người đang nhìn mình.

- Thừa Y! Em rốt cuộc có tập trung không vậy? - Đạo diễn Vương hét lớn.

- Em mãi tập 7 mới có lời thoại mà - Thừa Y nghệt ra trả lời.

- Thiên Vũ đang đọc lời thoại tập 7 đấy cô nương.

Không phải đạo diễn bảo tiền bối đọc tập 2 sao? Tự nhiên đọc tập 7 làm chi? Cô hì hục hì hục giở đến tập 7, tìm chỗ tiền bối vừa đọc. Lòng thầm nghĩ không nên tin lời đồn, cái gì mà thần tiên, cái gì mà trầm ổn, cái gì mà ôn nhu, cái gì mà tốt chưa từng thấy, cái gì mà biết giúp đỡ đàn em... đều là bịa đặt, bịa đặt hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro