Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ta sinh ra đã mang thân phận  là một tiên tử cai quản loài hoa mai, không có cha mẹ , hoa mai chính là cha mẹ , là người thân, cũng là những người bạn thân nhất của ta. Ta sống một cuộc đời có thể coi là khá vui vẻ trên thiên giới , ngày ngày ngắm mai thưởng rượu , tám chuyện cùng chúng tiên , rảnh rỗi quá thì đi tìm Thái Thượng Kim Tinh đánh cờ. Hiển nhiên người thua luôn là ta. Trên thiên giới ta cũng được coi là một tiên tử hòa đồng, vui vẻ , là loại được nhiều người yêu mến. Ta cứ tưởng mình sẽ ăn no chờ chết như thế mãi trên thiên giới nhưng ta lại phạm lỗi trong cái công việc duy nhất của ta : Làm cho hoa mai trong nhân giới nở ngay khi mùa xuân tới.

      Công việc này chỉ cần chú ý một chút là có thể làm được, như  mọi năm ta vẫn làm nhưng đúng một ngày trước hôm đó ,ta lại uống say trong yến tiệc mà Vương mẫu tổ chức để tiễn một vị thần thượng cổ xuống trần lịch kiếp. Thế nên đến ba ngày sau hoa mai khắp nhân giới vẫn chưa nở hoa làm những phàm nhân hoảng sợ , cứ nghĩ làm điềm báo không lành. Thiên đế biết chuyện giận dữ bắt ta trong thời gian nhanh nhất hoàn thành công việc rồi sai người giải ta đến Linh Tiêu điện để hỏi tội. 

    Quỳ một canh giờ để nghe Thiên đế giáo huấn, chân ta đã mỏi nhừ , sau đó ta chỉ thấy bộ mặt phẫn nộ cùng với đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi của Thiên đế cứ xa dần, xa dần...Suy nghĩ cuối cùng lúc đó của ta là mình phải xuống hạ giới bắt vài con ruồi lên cho lông mày Thiên đế đại nhân đùa giỡn.

       Không ngờ,  ta xuống thật!

     Thiên đế bất lực nhìn tiểu tiên nữ đầu ngoẹo sang một bên, miệng thì lẩm bẩm mấy chữ "ruồi...ruồi". Ngài nhắm mắt, phất tay : 

- Đưa xuống hạ giới.

  Thế là ta bị giải đi khi vẫn còn đang mơ màng về mất con ruồi. Nam tiên giải ta đi cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hắn cứ lôi ta đi xềnh xệch như thể hận không thể một bước đạp ta đến đó rồi còn quay về ngắm mặt Thiên đế. Ta cảm thán , chúng tiên bây giờ thật là....

 Ta đứng trước Tọa Nhân môn, gió mang linh khí dồi dào pha lẫn chút vị của nhân giới thổi tung tà váy màu xanh ngọc của ta. Ta thở dài, cố nén buồn ngủ nghe một nam tiên trình bày về sự vị tha của Thiên đế khi ngài đã độ nhân độ lượng xử nhẹ ta ra sao , xuống đấy ta phải cố gắng tu thân dưỡng tính như thế nào,....Đợi nam tiên đó nói xong , ta bị đấy tới ranh giới của thiên giới và nhân giới. Đang suy nghĩ làm sao để hạ phàm cho đẹp mắt thì mông ta truyền đến cảm giác nhoi nhói sau đó rơi vào khoảng không vô tận. Mẹ kiếp! Dám đá bổn tiên tử à???? Mày nhớ đấy cho bà.  Trước khi mất đi ý thức ta chỉ thầm thề rằng khi nào quay lại ta sẽ đánh cho tên đó đến mông nở hoa đỏ thắm, nửa năm không xuống được giường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro