Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm giác ươn ướt trên khuôn mặt khiến ta tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ta thấy một cục bông trắng tinh phóng đại trước mặt mình. Ta giật mình hét lên :"Á". Có thể tiếng hét của ta quá dọa người , à không, dọa thú mà cục bông đó giật mình chạy mất. Nhìn nó nhảy đi ta mới biết đó là một con thỏ. Đường đường là thần tiên là lại sợ một con thỏ, chuyện này mà truyền lên thiên giới thì ta chỉ có nước bỏ nhà đi bụi.

   Ta nhìn xung quanh, xác định nơi mình rơi xuống. Là một khu rừng, ta thở phào, nếu ta rơi xuống nơi có người dân thì không biết có bị coi là sinh vật lạ rồi bị điệu đến quan phủ hay không. Với nhan sắc của ta, việc bị quan phủ thừa nước đục thả câu, ăn đậu hũ chắc chắn sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây ta lại thấy số mình vẫn còn may lắm, không uổng công ta sống tốt, hay làm việc thiện khi ở trên thiên giới.

    Ngồi nghỉ thêm một lát, ta đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo, quyết định đi thám thính xung quanh, nhân tiện tìm thức ăn bỏ bụng. Thật ra là một tiên tử ta không nhất thiết phải ăn cơm nhưng bẩm sinh ta đã thích những món ăn mới lạ, hấp dẫn. Mấy trăm năm ở trên thiên giới, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn ta đã nếm qua hết rồi, đến mức cảm thấy một chút vô vị. Bây giờ xuống nhân giới, nhân cơ hội này, ta phải thử hết mĩ thực của người phàm mới được.

   Vừa đi vừa mở tưởng đến những món ngon ta sắp được nếm, chân ta bất tri bất giác đã đến một khoảng đất trống. Ta dừng lại, bắt đầu quan sát khoảng đất này. Chỗ này khá rộng, địa thế bằng phẳng đủ để cất một ngôi nhà, hơn nữa xung quanh cây cối cao lớn xanh tốt, là chỗ khó bị phát hiện. Ta phóng tầm mắt, một hồ nước sâu thẳm, trong vắt , nồng đượm linh khí ở cách đó không xa. Có trời mới biết ta vui mừng thế nào, chỗ ở tốt như vậy mà ta không phí bao nhiêu công sức đã tìm ra. 

    Dựng nhà đối với thần tiên không khó nhưng vì ta là người bị đày xuống hạ giới nên đương nhiên một phần pháp lực của ta đã bị phong ấn. Vì lẽ đó mà ta vẫn phải hì hục vào rừng kiếm gỗ tốt mang về rồi điều khiển chúng vào vị trí, gắn chúng lại với nhau. Sau đó ta còn vô cùng cẩn thận vẽ một trận pháp giúp ẩn dấu đi khí tức của ta đồng thời cũng biến lối vào nơi này thành mê trận, phải là người có cơ duyên may ra mới vào được. Công việc này ta hoàn thành xong trong năm ngày, tính cả một ngày dùng để vẽ pháp trận là sáu. Chỉ biết ăn chơi lêu lổng trên thiên giới mấy trăm năm, giờ ta tự thấy thán phục hiệu suất lao động tốt trời sinh của mình.

     Sau khi sắp xếp gọn gàng căn nhà, biến ra mấy đồ dùng cần thiết cho sinh sống lâu dài, ta lên đường ra khỏi khu rừng, bắt đầu cuộc tìm kiếm mĩ thực của mình ở nhân giới.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro