Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi ta lần mò ra khỏi khu rừng đã là buổi chiều. Ta xoa nắn đôi chân mỏi nhừ của mình, nhìn mặt trời ở lưng chừng nơi chân trời. Bầu trời cao vời vợi, màu xanh loang ra như vết mực nhỏ xuống từ chín tầng mây, loang dần loang dần đến mức không thấy tận cùng, ta ngẩng đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tọa Nhân môn nơi Cửu Trùng Thiên nhưng mây trời đã che mất tầm mắt của ta. Ngọn gió nhè nhẹ lướt qua khe bàn tay ta , khẽ quấn lấy ngón tay ta rồi biến mất. Đột nhiên ta thấy nhớ Túy Lan cung của ta đến lạ.

     Dù nơi đó không rộng rãi cũng không phải sang trọng nhất Cửu Trùng Thiên nhưng dù gì thì ta vẫn có bạn bè ở đó, ngày ngày vui đùa thật tiêu dao tự tại biết mấy , giờ nhìn con đường mòn dài đằng đẵng , không một bóng người trước mặt ta bỗng dưng thấy nản lòng. Ta đột nhiên mong muốn có một bàn tay sẽ vươn tới dắt ta đi, cho ta sự quan tâm chân thành để ta đi tiếp những năm tháng không biết bao giờ sẽ kết thúc dưới chốn hồng trần đầy bụi bặm. Nhưng ta biết đoạn đường này ta phải tự bước đi bằng đôi chân của mình, không có ai giúp đỡ cả, dù ta có cô đơn, nản lòng tới đâu ta cũng không được bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc đồng nghĩa với việc bị mắc kẹt mãi mãi. Ta không biết mục đích của Thiên đế khi đày ta xuống trần nhưng trước khi được trở về Cửu Trùng Thiên, ta phải sống cho thật tốt,  sao cho lão già ấy lác mắt.

    Trời không phụ sự nỗ lực của ta, cuối cùng ta cũng tìm thấy một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này không dễ nhận thấy bởi nó được cây cối vây quanh, ken dày, vì mắt ta tinh tường hơn người phàm nên mới có thể tìm thấy nó. Ta bước vào địa phận ngôi làng, dự định sẽ tìm chỗ nghỉ tạm đêm nay ở đây.

      Ngôi làng không lớn lắm, chỉ có độ sáu bảy căn nhà nhỏ, nhà nào nhà nấy đều có khói trắng từ trong ống khói bay lên. Ta biết giờ cơm của người phàm đã đến, đồng nghĩa với việc ta có cơ hội thử món ăn bình dân của phàm giới. Cứ nghĩ đến những món ăn ta sắp được thưởng thức ta lại thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực.

          Cơm trắng canh ngọt, ta đến đây!!!!!!!!!

      Ta gõ cửa ngôi nhà gần lối vào làng một chút rồi hồi hộp chờ đợi. Đúng thế là hồi hộp. Từ khi xuống nhân gian đến nay, sinh vật sống duy nhất ta từng gặp chính là con thỏ trắng đã dọa ta sợ đến mức hét lên, khoảng thời gian còn lại ta ngoại trừ ở một mình thì vẫn là ở một mình, buồn chán đến cực điểm.

         "Két" tiếng mở của cánh cửa gỗ đã khá cũ kĩ làm ta thêm hồi hộp. Đứng trước cửa là một người phụ nữ tuổi đã tứ tuần phốp pháp, cái mắt ti hí của bà ta đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên làm toàn thân ta cứng đờ. Bà ta mở cái miệng nhỏ xíu vì bị mỡ trên mặt chèn ép ra hỏi ta, không ngờ giọng bà ta khá nhẹ, không hùng hổ như trong suy nghĩ của ta:

      - Cô nương, xin hỏi cô là ai? Đến đây tìm ai hay có việc gì?

   Thái độ ôn hòa của bà ta khiến dây thần kinh của ta bớt đi phần nào căng thẳng, ta cũng nhẹ giọng trả lời:

       - Ồ..Chào bà, ta không đến đây tìm ai cả, ta bị lạc đường, muốn xin ở nhờ nhà bà đêm nay thôi, nếu bà không tiện thì..... 

       Đừng hỏi tại sao ta lại xưng "ta" vì nếu tính tuổi tác thì ta ít cũng phải sống hơn bà ta ba trăm năm rồi.

      Ta chưa nói hết câu, bà ta đã ngoác miệng ra cười:

      - Không sao , không sao , không có gì không tiện cả, cô mau vào đi, mau vào đi.

    Ta hơi bất ngờ trước thái độ niềm nở có phần thái quá của bà ta nhưng vẫn bước chân vào căn nhà. Ta không ngoảnh đầu lại nên không hề thấy được nụ cười nham hiểm đang từ từ hiện lên trên mặt bà ta.

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro