Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Đình mắt nhắm mắt mở với tay lên đầu giường tìm kiếm điện thoại. Vừa bật lên thì vô số tin nhắn cũng như số điện thoại lạ gọi đến. Cô cũng chẳng buồn quan tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.

"Aaaaaa thôi chết rồi hôm nay là ngày đầu đi làm.... Vũ Đình mày điên thật rồi.....ahh chết tôi rồi" cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cấp tốc sửa soạn rồi phi thẳng xuống lầu trong sự bình thản của hai vị phụ huynh đang ngồi ăn sáng dưới nhà.
"Tiểu bạch vừa phóng qua hã bà, sao nay nó chạy nhanh dữ vậy. Thường ngày mỡ bụng của nó nặng đến nỗi tôi mua biết bao nhiêu đồ chơi cũng không dụ được nó chạy 2 phút" ba của Vũ Đình vừa nói vừa nhàn hạ nhấp một ngụm cà phê. " Bậy rồi, tiểu Bạch còn nằm trên ghế sofa kia kìa, chắc chắn là tiểu Đông vừa mới phi qua đấy" bà Nhàn cầm một túi thức ăn cho mèo lắc qua lắc lại huýt sáo gọi hai chú mèo cưng của bà.
" Ba, mẹ con đi làm đây hôm nay ba mẹ không cần phải chờ cơm con đâu" nói rồi Đình Đình toan chạy ra khỏi nhà. "Bà nó à hình như là giọng của Tiểu Đình phải không" ông xoay mặt nhìn về cánh cửa vừa được đóng một cách đầy thô bạo của Vũ Đình.
"Đúng rồi, vậy chắc là con gái mình chứ không phải tiểu Bạch hay tiểu Đông phi qua rồi. Thôi ông ăn sáng lẹ lên còn đi làm nữa, tối về nhớ phải ghé mua thêm pate cho hai đứa nhỏ đó" nói rồi bà đưa cho ba của Vũ Đình 20 tệ.
" mẹ của Tiểu Đình này, lâu rồi tôi cũng chưa uống bia, hay là bà cho tôi thêm chút đỉnh tiền mua hai lon bia tối nay hai vợ chồng mình cùng nhau nhấm nháp" ông cười hiền ra vẻ năn nỉ vợ.
" chồng à, lâu rồi ông không ăn đòn nên quên cảm giác đau rồi đúng không. Có muốn tôi cho ông nhớ lại cái cảm giác ấy ra sao không" một tay bà cầm chảo một tay cầm xẻng dơ trước mặt chồng mình. Ông Hào sợ xanh mặt lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà không dám hó hé một lời nào.

*hì hục... hì hục*
Vũ Đường dùng hết tốc lực chạy một mạch đến cửa hành tiện lợi, từ hồi trung học đến giờ đây là lần thứ hai cô phải chạy thục mạng đến vậy. Chạy vào cửa tiệm cô thấy Hạo Viên đang đứng trước quầy thu ngân nhìn đồng hồ lẩm bẩm tính giờ.
" cô trễ 2 tiếng 45 phút 32 giây. Bị trừ 25 đồng vào tiền lương tháng này"
"Khoan...đã...*thở phì phò* sáng nay do tôi ngủ quên mất, cậu có thể thương tình xem như hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà bỏ qua cho tôi lần này được không" Vũ Đường vừa thở hổn hển vừa khệ nệ van xin.
"Quy tắc là quy tắc, tôi cũng đã gọi điện thoại nhắc nhở cô rồi nhưng cô không bắt máy nên đành chịu thôi" cậu lạnh lùng tiếp tục nhìn đồng hồ tính giờ. Đúng là tên khó nhỏ mọn, cô nhỏ giọng quở trách cũng không quên tặng cho Hạo Viên một cái lườm sắc lạnh. " có lườm tôi cũng vô ít thôi, cậu cũng không phải là người đầu tiên đi trễ đâu" vừa nói dứt lời cửa chính đã bị một người nào đó toang mở, vang vọng khắp tiệm là những tiếng thở hổn hển. Vũ Đường ngoái đầu nhìn về phía cửa chính thì phát hiện người đang thở hổn hển chính là Minh Minh.
~Và sau đó là một khung cảnh đầy bi thương của Minh Minh~
"Aaaa Hạo Viên à...đừng trừ lương mình nữa, một lần này nữa thôi, mình hứa lần này sẽ là lần cuối mà...." Minh Minh nắm lấy tay của Hạo Viên ra sức lắc van nài cùng hàng loạt những biểu cảm ra vẻ hối cải.
" 2 tiếng 53 phút 14 giây bị trừ 26 đồng vào tiền lương tháng này, lần sau còn đi trễ thì lương tháng này cậu khỏi phải nhận nữa" nói rồi cậu vung tay bỏ vào trong kho kiểm tra hàng hoá mặc kệ Minh Minh không ngừng van nài bên ngoài.
Sau một lúc van xin không thành Minh Minh đành bỏ cuộc.
"Minh Minh à, Hạo Viên lúc nào cũng lạnh lùng đáng ghét như vậy à"
"Không có đâu nhìn cậu ta lạnh lùng đáng ghét vậy thôi nhưng thật ra là một người rất tốt và quan tâm người khác đó"
"Vậy à, tớ lại cảm thấy cậu ấy thật khó gần."
"Ây da cậu làm lâu rồi sẽ hiểu, tính cách của Hạo Viên không như cậu nghĩ đâu. Thôi để tớ chỉ cậu tiếp những việc cậu cần làm ở tiệm, đi theo mình" suốt cả buổi sáng Minh Minh giải thích cặn kẽ cho Vũ Đường nghe những công việc mà cô cần làm là gì, cả hai nói chuyện xuyên suốt cũng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro