Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~7:30 tối~
"Ây da đói quá đi~Đình Đình à nửa tiếng nữa bọn mình tan làm, cùng nhau đi ăn đi có được không" Minh Minh nằm dài cả người lên quầy tính tiền hai tay xoa xoa chiếc bụng rỗng đang biểu tình kịch liệt, miệng không ngừng than đói. Vũ Đình đang bận sắp xếp đồ trên kệ cũng đơn giản gật gật chiếc đầu ra vẻ đồng ý với câu nói vừa rồi của Minh Minh. Làm việc xuyên suốt tới giờ cô cũng chưa có gì bỏ bụng, chiếc bụng bé tí cũng đang ra sức biểu tình đòi công lý.
Hạo Viên bước ra từ trong kho trên tay cầm rất nhiều thùng đồ chắn hết cả tầm nhìn của cậu, bước đi có phần loạn choạng do đồ khá nặng cũng như cậu chả thấy cái vẹo gì trước mặt mình cả. Vũ Đình quay sang thấy vậy liền vội vàng chạy lại  "cậu đưa đây tớ cầm giúp cho " cô đỡ giúp cậu vài thùng đồ rồi cẩn thận đặt tất cả xuống đất.
"Cảm ơn" giọng Hạo Viên lí nhí phía sau. Cô nghe tiếng thì thầm, bất giác quay lại phía sau nhìn cậu "Hạo Viên cậu vừa nói gì với tớ à" đôi mắt cô tròn xoe nhìn cậu, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời. "Không có gì đâu" cậu lắc đầu, quay mặt đi, tiếp tục xếp đồ lên kệ.
"À vậy chắc là tớ nghe nhầm". Cô tỏ ra khó hiểu rồi xoay mặt đi, tiếp tục với công việc của mình.Sau khi Vũ Đình quay đi, gương mặt Hạo Viên bỗng chốc đỏ bừng 'cô ấy....thật sự rất giống chị'.

Tan làm, Vũ Đình chưa kịp chào tạm biệt Hạo Viên thì đã bị Minh Minh kéo lê ra khỏi cửa hàng, cô dắt Vũ Đình tới một quán xiên nướng quen thuộc chọn một loạt thức ăn, rồi ngồi nhắm nháp các xiên thịt, mắt không ngừng sáng lên vì đồ ăn ngon. Cả hai vừa ăn vừa tâm sự với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, rồi bỗng nhiên Vũ Đình nhắc về Hạo Viên.
Minh Minh ngừng ăn thở hắt một hơi dài " Hạo Viên là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp" Vũ Đình đang ăn tròn xoe mắt nhìn Minh Minh gương mặt có phần khó hiểu với câu nói vừa rồi của cô.
Minh Minh hút một ngụm nước thấm giọng rồi bắt đầu kể"từ nhỏ hai đứa mình thân thiết với nhau như hai anh em, đi đâu làm gì cũng có nhau, buồn vui cũng kể cho nhau nghe, sau đó rất nhiều biến cố xảy ra với Hạo Viên. Cậu ấy từ một người hiền lành, biết quan tâm người khác trở thành một người lạnh lùng, ít nói."

"Sao cậu ấy lại trở thành như vậy" Vũ Đình cắn một xiên thịt chăm chú lắng nghe.

Minh Minh tiếp tục kể, " năm ấy Hạo Viên 10 tuổi mẹ cậu ta phát hiện ra ba cậu ngoại tình với nhân viên của bà, hai vợ chồng đã cãi vã rất to. Mẹ cậu vì không chịu đựng được cú sốc đó đã quyết định ly hôn, còn người ba mà cậu luôn kính trọng cũng bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Tâm lý của Hạo Viên lúc đó có phần suy sụp nhưng cậu luôn kìm nén và giấu nó đi vì Hạo Viên biết nếu không giấu nó đi thì sẽ khiến cho mẹ của cậu buồn hơn thôi. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, mọi nỗi buồn dần qua đi, cho đến khi cậu lên cấp 3, Hạo Viên bắt đầu bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Nguyên nhân một phần là do cậu ấy học rất giỏi được thầy cô hết mực ưu ái, còn được giáo viên phân làm cánh tay trái cho họ. Học giỏi thôi đã bị ghét rồi nay còn thêm việc làm trợ thủ cho giáo viên khiến bọn đầu gấu trong lớp càng ghét cay ghét đắng cậu ta thêm. Ngày nào đi học về cậu cũng bị bọn nó chặn đánh, lấy hết tiền tiêu vặt còn hù doạ nếu cậu ta dám méc giáo viên chủ nhiệm thì sẽ tàn đời với tụi nó. Hạo Viên năm đó rất yếu đuối, giết một con kiến thôi cũng đủ làm cậu ta sợ hãi nói chi đến việc méc giáo viên.Tâm lý cậu ấy bắt đầu trở nên nhạy cảm, cậu sợ đến trường, sợ gặp mọi người. Giáo viên chủ nhiệm thì đâu thể nào theo sát từng học sinh của mình được cho nên dù cậu ấy nó nói cho giáo viên mình bị bắt nạt đi chăng nữa, bọn nó cũng chỉ bị phạt hoặc cùng lắm là bị gọi cho phụ huynh mà thôi.Lúc ấy lực bất đồng tâm, cậu cũng không muốn chia sẽ việc mình bị bắt nạt ở trường cho ai nghe cả. Suy nghĩ về việc tự tử cũng ngày ngày lớn dần bên trong cậu. Hạo Viên cứ tiếp tục không đến trường, trở thành một con người khác, lầm lì và ít nói. Mẹ cậu bắt đầu cảm thấy con trai của mình không còn được như trước nữa, bà bắt đầu lo lắng, khuyên nhủ cậu ta rất nhiều nhưng mọi chuyện vẫn không tốt lên chút nào. Cho đến khi Hạo Viên gặp được chị ấy"

"Chị ấy???"

"Sau khi tính tình Hạo Viên thay đổi mẹ cậu lo lắng sợ cậu sẽ không thể nào tốt nghiệp cấp ba nên đã thuê một gia sư đến nhà kèm cặp Hạo Viên với hi vọng cậu sẽ hứng thú lại với trường lớp. Gia sư của cậu ấy tên Tiểu Lộ học năm hai khoa sư phạm, tính tình hiền lành, xinh đẹp đặc biệt ở đỉnh gò má còn có một nốt ruồi duyên. Giống như nốt ruồi của cậu vậy đó Đình Đình. Ban đầu Hạo Viên chẳng thích thú mấy với cô gia sư này, còn đặc biệt chán ghét ra mặt. Nhưng mỗi ngày cô ấy đều kiên nhẫn giảng dạy, kiên nhẫn động viên, kiên nhẫn an ủi trái tim bị tổn thương của Hạo Viên. Rồi dần dần cậu mở lòng mình đón nhận sự kiên nhẫn của cô,chẳng biết từ lúc nào sự mến mộ của học trò cảm hoá thành tình yêu nam nữ. Hạo Viên bắt đầu đi học lại, năm ấy cậu thi tốt nghiệp điểm cao đến nổi đậu vào trường đại học Bắc Kinh,mẹ Hạo Viên vui lắm, hết lời cảm ơn chị Tiểu Lộ. Nhưng niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn thì....sau tốt nghiệp cả hai hẹn nhau ở công viên giải trí, hôm ấy trời bỗng nhiên đổ mưa to. Lúc chị Tiểu Lộ gần tới nơi hẹn của cả hai thì trên đường một chiếc xe tải bỗng nhiên lệt tay lái rồi đâm thẳng vào chị, người con gái bạc mệnh ấy đã ra đi mãi mãi . Chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất ra đi trước mắt mình tinh thần Hạo Viên suy sụp kể từ đó, cậu tự giam mình với thế giới bên ngoài. Đến giờ vẫn không mở lòng với ai nữa."
  Vũ Đình không ngờ quá khứ của Hạo Viên lại đau khổ đến như vậy, một người luôn khoác lên mình vẻ ngoài cứng cỏi nhưng nội tâm lại nhiều vết sẹo đau thương không cách nào chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro