Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đình đã rút kinh nghiệm sau lần dậy muộn hôm qua, nên quyết tâm sẽ dậy thật sớm vào ngày thứ hai đi làm nhưng kết quả là.....

9 giờ bắt đầu làm, 10 giờ 30 cô vẫn còn nằm trên giường, không có động thái gì của việc thức dậy. Điện thoại của Vũ ĐÌNH bất chợt reo lên, cô lười biếng xoay người với tay lên đầu giường tìm kiếm điện thoại, rồi vuốt tay nghe máy.
"alô...." giọng cô vẫn đang ngái ngủ.
"Cô trễ giờ làm hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy"
"Trễ giờ làm??? Đừng đùa nữa chẳng phải bây giờ mới 7 giờ sáng thôi sao" mắt nhắm mắt mở Vũ Đình mơ màng nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh mình, từ trạng thái mơ ngủ lập tức tỉnh hẳn dậy.
"aaaa lại nữa rồi, đồng hồ à sao mi không chịu reng đánh thức ta dậy cơ chứ, báo hại ta nữa rồi." Cô cấp tốc thay đồ rồi phi nhanh hết mức có thể đến cửa hàng.

Hạo Viên đứng trước cửa hàng một tay cầm nón một tay cầm chìa khoá chờ đợi ai đó. Từ xa Vũ Đình hấp ta hấp tấp chạy đến, cô thở hổn hển tay vẫy nhiệt liệt trước mặt Hạo Viên với ý chào buổi sáng, rồi tính toan đi vào trong nhưng bị Hạo Viên chặn lại.
"Nay Minh Minh không đi làm" cậu nhìn Vũ Đình nói
"Cậu ấy bị bệnh à, sao lại không đi làm vậy???" Vũ Đình sốt sắng hỏi
"Không, nay cậu ấy có tiết học nên không đi làm được" Hạo Viên lắc nhẹ đầu
"À, làm tớ cứ tưởng cậu ấy bị bệnh" cô thở phào nhẹ nhõm
"Hôm nay tôi phải đi lấy hàng ở Trùng Khánh, cậu..... có muốn đi cùng....à không cậu có thể ở lại trông cửa hàng được không?" Nói xong cậu ngại ngùng nhìn về phía khác
"Được chứ, cậu đi đi cửa hàng cứ để tớ lo. Có việc gì tớ sẽ gọi cho cậu" Vũ Đình gật gật chiếc đầu nhỏ gương mặt hiện lên vẻ đầy tin tưởng khiến cho Hạo Viên bỗng nhiên suy sụp. Cậu thở dài xoay người ngồi lên chiếc moto đang đổ ven đường " Vậy cửa hàng, nhờ cậu vậy"cậu chuẩn bị rời đi thì bị Vũ Đường đánh nhẹ lên vai, Hạo Viên quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười của cô "Cứ tin ở mình" nói rồi Vũ Đường bước nhanh vào cửa hàng để lại một Hạo Viên đang đỏ mặt, trái tim không ngừng loạn nhịp.

Việc ở cửa hàng đa phần rất nhàn hạ, ngoài việc tính tiền cho khách thì cô phải đi xung quanh kiểm tra xem có mặt hàng nào đã được mua hết hay chưa, sau đó phải xếp tiếp hàng lên kệ. 7:30 tối trước khi tan làm phải kiểm tra các thiết bị điện rồi mang rác ở cửa hàng đi bỏ. Hôm nay thì khác do không có Hạo Viên ở lại làm ca tối nên Vũ Đình phải ở lại trễ hơn để trông tiệm. Buồn chán ngồi cả ngày thì cũng tới giờ đóng tiệm cô tranh thủ gom hết rác trong cửa hàng mang ra ngoài bỏ.

Đang loay hoay phân loại rác thì cô nghe tiếng khóc, lóng ngóng nhìn xung quanh rồi lên tiếng "ai thế, ai đang khóc thế". Không có câu trả lời nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng. Vũ Đình đánh liều đi sâu vào trong ngõ, càng tiến sâu tiếng khóc càng lớn dần, càng rõ rệt hơn. Ở trong góc khuất nhỏ có một bé trai khoảng 9-10 tuổi đang ngồi ôm đầu gối khóc thút thít, cả người run bần bật không ngừng. Mặc dù bây giờ đang là tháng 6 nhưng ban đêm ở Bắc Kinh lại đặc biệt se se lạnh. Cậu nhóc trên người lại mặc một chiếc áo thun mỏng màu xanh nhạt cộng với một chiếc quần lửng màu đen, chân lại không mang giày hay dép co lấy vào nhau vì lạnh.

Vũ Đình không cầm lòng được bèn cởi chiếc áo khoác trên người choàng lên cậu bé, cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác cậu bé từ từ ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đen láy tròn xoe ngân ngấn nước mắt nhìn Vũ Đình rồi oà lên, ôm chầm lấy cô như vớ được chiếc phao cứu sinh. Vũ Đình ngẩn người rồi dùng tay vỗ vỗ lưng cậu bé ra sức an ủi. Một lúc lâu sau, cậu nhóc ngừng khóc Vũ Đình lấy ra trong túi một chai nước đưa trước mặt cậu rồi hỏi "em trai à, trời tối rồi sao em lại ngồi ở đây khóc vậy ba mẹ của em đâu"
Cậu bé cầm lấy chai nước từ tay Vũ Đình uống chầm chậm sau đó chỉ lắc đầu không trả lời câu hỏi của cô. Vũ Đình cũng không biết phải làm cách nào, trong đầu của cô bây giờ chỉ có hai phương án. Một là đem thằng nhóc về nhà cô sau đó mang thằng bé đến đồn cảnh sát vào sáng mai. Hai là mang lên đồn cảnh sát sau đó ngồi chờ người thân của thằng bé đến rước rồi quay về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui cô lại thấy phương án thứ hai là hợp lí nhất. Nhưng chưa kịp dắt thằng bé đi thì bụng của cả hai bắt đầu có tiếng biểu tình. Cả hai dừng lại nhìn nhau cười lớn.

Vũ Đình dắt thằng bé đến quán mì cô hay tới, cả hai gọi hai bát mì bò. Mì vừa được bưng ra cậu nhóc không chờ được ăn ngấu nghiến đến cả nước mì bắn hết lên cả áo. Cô chầm chập dùng giấy ăn lau áo, rồi đưa giấy lên chuẩn bị lau miệng giúp cậu 'gương mặt này, hình như mình đã thấy đâu đó rồi thì phải' cô nghĩ thầm. Cậu bé ăn một mạch hết bát mì rồi nhìn Vũ Đình cười mãn nguyện, gương mặt rất giống một chú cún nhỏ cực kì đáng yêu.

Cả hai ăn uống no nê bước ra khỏi quán vừa đi vừa cười nói rất hăng say. Cười đùa một hồi lâu Vũ Đình bất giác nhìn xuống chân cậu nhóc, phát hiện ra từ lúc ở cửa hàng tiện lợi tới giờ cậu bé vẫn luôn đi chân trần. Cả hai chân của cậu đỏ ửng vì lạnh nhưng lại không kêu than hay nói gì với cô cả. Vũ Đình nhìn quanh phát hiện có một tiệm giày gần đó, cô dẫn cậu nhóc vào. Cả hai vào cửa tiệm đi loanh quanh chọn giày, thì chợt Vũ Đình có cảm giác như ai đó đang kéo váy của mình cô nhìn về phía váy đang bị kéo. Phát hiện cậu nhóc một tay nắm lấy váy cô một tay chỉ vào một đôi giày thể thao đen đang được xếp trên kệ cao "em thích đôi giày đó à" Vũ Đình nhìn cậu nhóc hỏi.
"Đôi giày ấy rất đẹp" cậu gật đầu lia lịa.

  Thiết kế của đôi giày cực kì bắt mắt người nhìn, bên ngoài phủ một lớp da đen bóng cùng những đường chỉ được may một cách đầy tinh xảo xung quanh đôi giày, chưa kể ở phần đuôi giày còn được nhấn thêm hình một chú mèo nhỏ xinh xắn. Bên trong giày còn có một lớp nhun lót cực kì mềm và ấm, Vũ Đình nhìn cũng rất ưng ý. Nhưng mà giá thì, có vẻ không được thấp cho lắm cô đưa tay vào túi kiểm tra ngân sách của mình rồi quay sang nhìn cậu bé bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo. "Em trai à hay mình đi lựa thêm đôi khác nha" cô thì thầm vào tai cậu nhóc sợ nói lớn nhân viên sẽ nghe thấy. Cả hai lại đi xung quanh tìm kiếm đôi giày khác, lần này thì phát hiện ra một đôi giày màu trắng cực kì đáng yêu, thiết kế lại cực kì đơn giản. Xung quanh giày màu trắng, hai bên có thêm vài viền màu đen, phía sau còn có một ngôi sao nhỏ màu vàng, giá cả thì rẻ hơn đôi lúc nãy rất nhiều. Cậu nhóc nhìn thấy đôi giày cũng cực kì thích nên Vũ Đình nhờ nhân viên tìm khích cỡ giày cho cậu, sau khi nhân viên mang giày tới cô giúp cậu bé phủi bụi ở chân rồi mang vào, đi thử vài vòng cậu hưng phấn nhảy nhót không ngừng. Vũ Đình thanh toán đôi giày rồi cả hai cũng đi tới đồn cồn an gần đó.
"Chào buổi tối chú cảnh sát, ban nãy ở kế cửa hành tiện lợi của cháu phát hiện một bé trai đi lạc. Có thể nào giúp em ấy tìm lại người thân được không ạ."
"Được chứ, cháu có biết cậu bé tên là gì không?" Vũ Đình sững người nhớ ra từ khi gặp đến giờ mình chưa từng hỏi tên em ấy là gì cả.
"Con tên là Cao Dư Tống ạ" cậu bé dõng dạc nói tên của mình cho chú cảnh sát
"Giỏi quá,vậy con có nhớ tên và số điện thoại của mẹ con là gì không?"
"Mẹ con tên là Tuyết Nhàn, số điện thoại của mẹ con là 0086xxxxxx ạ"
"Bé trai này lanh lợi thật, vậy hai đứa ngồi đây nha để chú gọi điện cho người thân của cậu bé rồi quay lại ngay"nói rồi chú cảnh sát đứng dậy đi vào trong. Vũ Đình ngồi ngay ngắn kế bên lắng nghe tất cả những gì em ấy vừa nói, cảm giác như mình vừa bị cậu nhóc này lừa gạt.
"Sao lúc đầu em không nói cho chị biết số điện thoại của mẹ em, chị có thể giúp em gọi cho mẹ đến đón mà" cô chau mày nhìn cậu nhóc trước mặt
Cậu nhóc lấy cây kẹo mút từ trong miệng ra phụng phịu nói "tại chị không chịu hỏi em mà"
"Bị lừa thật rồi, mình hoàn toàn bị thằng nhóc này lừa mất rồi" Vũ Đình chỉ biết câm lặng nhìn thằng nhóc bên cạnh mình, vẻ mặt cực kì đau khổ nói không nên lời nữa. Chú cảnh sát quay trở lại sau khi gọi điện thoại "mẹ của con sẽ nhanh đến đón thôi cả hai ra ghế đằng kia ngồi đợi một lát nha" nói rồi chú chỉ vào chiếc ghế sofa ở gần cửa ra vào.
"Cảm ơn chú ạ, chú vất vả rồi" Vũ Đình đứng dậy cúi đầu cảm ơn chú cảnh sát rồi dẫn cậu nhóc sang ghế sofa ngồi đợi.

Vũ Đình càng nhìn càng thấy cậu nhóc này rất quen thuộc giống như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng căn bản không thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. "Em trai này tên của em là Cao gì thế nhỉ?" Cô ôm đầu cố nhớ xem mình đã từng gặp cậu bé này ở đâu
"Là Cao Dục Tống, chị có thể kêu em là Dục Dục hay tiểu Dục cũng được" Dục Tống vừa mút kẹo vừa nói. Vũ Đình cố gắng lục lội trí nhớ của mình nhưng không tài nào nhớ ra được "Haiz bỏ đi vậy, càng cố nhớ cũng không thể nào nhớ ra được" cô bỏ cuộc sau một hồi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro