Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cành cây ven đường trôi lướt qua ngược theo con đường mà xe tôi đang đi. Tôi uể oải đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ sau tiếng " Defeat " vang lên rõ rệt với tông giọng đều đều phát ra từ chiếc điện thoại bên trong tay tôi như tiếp thêm sự chán nản và cay cú của tôi.

- Hahahaha, tụi mày đánh non vãi, thằng Bảo nãy ảo cân 5 bọn tao đúng không ? - Thằng Trung đen ( tụi tôi gọi thế vì da thằng này đen, và vì lớp có 2 Trung ) từ hàng ghế cuối cất tiếng gáy vọng lên sau khi solo thắng ván game.

Gia Bảo cũng không vừa, lập tức đốp lại ngay : " Im đi, chơi game mà chơi dọn lính, lính đập bể trụ tao cha."

Còn tôi thì chỉ ngồi lặng thinh ngắm nhìn ra phía bên kia cửa sổ, riết một hồi lâu sau thằng Trung vẫn cứ cà khịa, vì cay cú quá máu dồn lên não, tôi cũng bay vào cãi nhau góp vui với 2 đứa nó. Chiếc xe buýt con nhốn nháo tiếng chửi bới, tiếng la hét, tiếng cười của chúng tôi đang bon bon trên con đường phủ đầy cái nắng nóng của tháng 4. Địa điểm mà tôi đang đi đến đó chính là khu nghĩ dưỡng Về Nguồn, địa điểm tổ chức trại của trường tôi. Ở trong xe, chiếc ghế phụ bên cạnh ghế bác tài là cô giáo dạy Toán, đi theo lớp tụi tôi với tư cách là người giám sát. Trong tất cả các giáo viên trong trường, tôi ngán nhất cô này. Khi cô gọi tôi lên bảng giải bài toán, mỗi lần mà tôi trình bày bài sai thì cô nhẹ nhàng cầm cục phấn và chèn 2 đường chéo lên trên bài làm của tôi và cũng thật nhẹ nhàng phết vào sổ một con 0 ngay phía sau cái tên của tôi. Bây giờ cô chỉ đang ngồi nhìn lớp tôi nhốn nháo với đôi mắt cười, một khoảnh khắc tôi thoáng thấy nét vui tươi trong đôi mắt cô rồi lập tức phẩy tay cho rằng mình ảo giác.

Cả đám bọn tôi vẫn cãi nhau cho đến khi có một giọng nói phấn khởi vang lên chen ngang giữa trận cà khịa của chúng tôi, là giọng thằng Nhân :  " Ê tụi bây coi gần tới rồi kìa."
Tức thì cả đám nháo nhào thu gọn hành lí để chuẩn bị xuống xe, quên bẵng vụ cãi nhau. Chúng tôi ngồi 2 hàng ghế cuối nên phải chờ cả lớp xuống hết rồi cả đám chen nhau xuống xe. Đặt chân xuống nền đất, tôi có cảm giác được giải phóng khỏi sự mệt mỏi vì say xe nhẹ khi đi đường, hít lấy hít để bầu không khí hơi bụi bặm vì khói xe và nhăn mặt vì nó hôi. Ngoài cổng chính của Về Nguồn là học sinh của trường nhốn nháo túm tụm theo từng nhóm tranh thủ " check in " trước khi đi vào khu cắm trại. Hàng dài những chiếc xe buýt nối đuôi nhau ra vào bãi đỗ xe. Nhìn từng nhóm học sinh chụp hình và cười đùa, tôi cũng ngứa người, cũng muốn quay sang chọc mấy thằng bạn của mình nhưng cái vali to đùng bên tay phải tôi đang kéo và bịch trái cây nặng trịch to đùng bên tay trái khiến tôi không tài nào chọt mấy thằng bạn được. Nhìn sang tụi nó, chúng nó thằng nào thằng nấy cũng ẵm thêm vài túi đồ ăn, kéo thêm vài cái vali, bởi vì lớp tụi tôi quá ít nam sinh nên phần bưng bê đồ nặng phải cử hết các bạn nam của lớp ra bưng bê mới đủ hết được. Phía bên ngoài đang nhốn nháo thì chợt vang lên tiếng còi xuất phát từ cái cổng chính đi vào bên trong, tiếp sau đó là bắt đầu soát vé học sinh để vào cửa. Cái cổng có 1 cái cổng chính to ở giữa và 2 cái cổng phụ nhỏ hơn một nửa hai bên, chúng tôi đi vào từ chiếc cổng phụ bên trái, dòng người chen chúc qua cái cổng nhỏ tạo ra không khí cực kì bí bách và nóng nực. Chờ một hồi lâu sau mới đến lượt tụi tôi soát vé. Bước vào bên trong khu du lịch, quang cảnh xung quanh khiến tôi khá thất vọng, các bức tượng, đồ vật trang trí được sắp xếp trông rất chướng mắt. Con đường lát gạch đá dẫn đến khu vực trại của trường tôi được trang trí bằng các bức tượng 12 con giáp. Hình như hôm nay ngoài trường tôi ra thì còn rất nhiều trường khác thuê địa điểm này để cắm trại, tiếng điểm danh cùng tiếng hô hào của các học sinh vang cả một góc trại. Chúng tôi cuối cùng cũng đến được khu vực cắm trại của trường mình sau một thời gian dài đi bộ, lết mãi trên con đường lát đá, chân vừa đau vừa mỏi, trời còn nắng gắt. Lớp tôi nhận lều và khu vực cắm trại của lớp mình, cất hết đồ đạc và thay nhau trang trí lều. Có một con suối nhỏ ở gần nơi cắm trại của chúng tôi, com suối đó thuộc khu vực quản lí của khu nghỉ dưỡng nên tụi tôi có thể tắm thoải mái. Tụi con trai vừa móc các bảng trang trí vừa rên nóng, thiếu điều lột sạch quần áo mà nhảy xuống con suối. 30p sau khi nhận khu vực trại và ổn định lớp, trường tập hợp các lớp tại khu sinh hoạt chung để khai mạc. Các lớp đều di chuyển đến khu sinh hoạt, có đám bọn tôi còn ngồi chết dí ở khu trại riêng vì cả đám vừa vào trận game.

- Vãi cả nồi, vừa vô trận xong trường réo đi khai mạc, nhác vãi. - Thằng Tân vừa cay cú nhìn điện thoại, rồi nhìn dòng người láo nháo tập hợp để khai mạc.

- Trời vừa nắng vừa nóng, ra khai mạc bắt đứng không, xong thành thịt nướng cả đám. - Thằng  Gia Bảo nhễ nhại mặt toàn mồ hôi, vừa lấy khăn giấy lau mặt vừa lí nhí.
Cả đám đang rên trời rên đất thì nghe tiếng Phương Anh í ới:
- Tụi mày coi đi khai mạc kẻo vô sổ đầu bài.
Thằng Nhật nghe xong cười khúc khích:
- Đi trại chớ có phải đi học đâu mà đòi vào sổ đầu bài. - Thằng Nhật đang cười ha hả thì chợt tắt nắng vì thấy cô chủ nhiệm đứng sừng sững ngay trước cửa lều:
- Không vào sổ đầu bài thì không chịu đi hửm ??? - Vừa nói cô vừa lùa đám bọn tôi hoà vào dòng người đi đến khu sinh hoạt chung.

----------------

Đúng như thằng Bảo nói, cả trường phải đứng dưới nắng mà khai mạc. Tôi vừa lấy thẻ đeo cổ ( thứ được phát cho mỗi học sinh, ghi tên và lớp của họ, khá to ) vừa quạt, đồng thời nhìn quanh xem và thấy ai cũng như mình. Đang nghe thầy hiệu trưởng nói, hình như đang nói về hưởng ứng phong trào gì đấy thì thằng Tân kéo áo tôi, ra hiệu bảo chuồn đi chơi. Tôi nhìn qua đám bạn đứng đằng sau, thằng Bảo, thằng Nhật, thằng Trung đen, thằng Nhân, thằng Quang trọc ( đúng như cái biệt danh, thằng này trọc ), thằng Đức, thấy chúng nó cũng cười cười, tôi cũng ngầm hiểu cả đám đều chuồn đi với nhau. Các giáo viên đều ngồi ở phía trên sân khấu, phía sau chỉ có giám thị canh, đám tụi tôi chỉ cần chờ giám thị đi ngang và lẻn chuồn đi. Chúng tôi đâu có dại mà phí thời gian này về lại trại nên tụi tôi dắt nhau đi khám phá xung quanh. Tôi dắt cả đám ra bảng chỉ dẫn của khu nghỉ dưỡng xem bản đồ và quyết định đi đến làng chòi. Tầm 5p đi bộ, tụi tôi đã đến làng chòi, như cái tên của nó, ở đây toàn chòi với chòi. Những cái chòi được làm hoàn toàn từ gỗ, cả đám chia nhau ra leo lên leo xuống tất cả chòi trong này. Khi tôi đi đến giữa ngôi làng chòi, ở trung tâm có một cái chòi to bự, có thể nói nó to nhất trong tất cả những chiếc chòi ở đây. Tôi réo gọi mấy thằng bạn đến đây xem, tụi nó chạy đến, vừa trầm trồ vừa leo lên chòi chơi thử. Chợt thằng Nhật bảo:

- Ở đây có cái chòi to bự, dư để lớp mình ngồi thành vòng tròn, hay là tối rủ lớp mình tới đây chơi trò Ma Sói mi mang theo đi.

Tôi liền đồng ý :

- Oke thôi, vậy 9h hẹn cả lớp mình ra đây chơi.

Vừa dứt câu, chuông thông báo điện thoại thằng Đức reo báo có tin nhắn, Đức lôi điện thoại ra đọc tin nhắn và mừng rỡ nói với cả đám:

- Thằng Thái Bảo nói khai mạc xong rồi, về trại thay đồ rồi đi suối tắm.

Cả đám hò reo lên rồi cùng nhau chạy về khu vực trại của lớp.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro