Chap 1: Ác quỷ thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm. Một người con gái với đôi cánh đen đang bị xiềng xích trói chặt hai tay. Gương mặt gục xuống như kiệt sức. Đôi mắt chẳng hề có hồn. Máu chảy cứ nhỏ giọt xuống mặt đất. Cô ta trông chẳng đau đớn tí nào. Là ác quỷ?. " Sa Hạ ",một người đàn ông bình thản gọi tên cô ta.

Nghe thấy tên mình, người con gái đó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta là thiên thần sa ngã. Không quá độc ác, không quá lương thiên, là người cai quản cái nơi gọi là địa ngục này. "Có một nhiệm vụ dành cho cô. Nếu hoàn thành, cô sẽ trở thành người sống tiếp"

Sa Hạ nghiên đầu vẻ khó hiểu nhưng ý chỉ muốn hỏi đó là nhiệm vụ gì.

" Giả người, giết người con trai này cho ta nhưng phải làm cho hắn yêu cô đã. Cấm giết người tự tiện đồng thời diệt vài đường dây ma túy lớn. Ta sắp xếp hết rồi đó", người đàn ông đưa cho cô tờ giấy ảnh mặt một người con trai. Xiềng xích bỗng bị tháo xuống. Cô cầm lên nhìn tờ giấy một lúc rồi vứt bỏ đi về phía cửa, biên giới giữa địa ngục và trần gian.

" Xoẹt", một tiếng động vang lên. Sa Hạ thành công nhập vào thân xác được sắp xếp. Người con gái cô nhập vào lại trùng tên với cô nên Sa Hạ không bị nhầm lẫn tên khi bị người khác gọi.

Cô thức dậy trên một chiếc giường nhỏ. Xung quanh được trang trí trông rất rối mắt. Tường đen, đỏ lẫn lộn những họa tiết rối răm. Đúng là một căn phòng kì dị. Cô bật dậy đi dò xét xung quanh. Sa Hạ phát hiện ra rất nhiều thứ. Hóa ra con người này chính là người buôn bán ma túy. Vậy chẳng cần tìm đâu xa. Quá ăn chơi mà, ba mẹ vẫn chưa biết điều này ư?

Thế này được xuống thăm địa ngục là quá đúng rồi. Tiếp tay cho kẻ ác. Nhưng đây chỉ là đường dây nhỏ thôi. Chưa gì cô đã cảm thấy mệt rồi đó.

"It's killing me, once again

Your traces remain
And they torture me
It's killing me
I turned around like you're a stranger

But why am I so lonely?", tiếp đến tiếng điện thoại cứ vang lên réo rắt không ngừng. Tức giận Sa Hạ nhấc máy lên quát cho người bên kia một câu. Nhưng ngược lại người bên kia lại không chửi gì chỉ nói cho cô một điều rất quan trọng:" 8h Ngõ XXX, Đường XXX, Quận XXX" 

Người dây bên cạnh nói ngắn gọn. Cái gì? Hắn ta nói cái quái gì vậy? Đang định hỏi lại thì hắn đã ngắt luôn cuộc gọi. Cô ném vỡ cái điện thoại. Chiếc điện thoại vỡ tan tành vì không chịu nổi lực mạnh như vậy. Nhưng cô vẫn quyết định đi đến đó, nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì đó thú vị thì sao.

Sa Hạ vội vàng mặc quần áo. Trong tủ quần áo này toàn thứ cô thích thôi à. Rất hợp với gu thẩm mĩ của cô nha. Áo hoodie và quần legging. Sau khi thay xong quần áo, cô chạy xuống tầng. Ba cô thấy liền gọi cô lại nhưng cô cũng chỉ đáp lại với lời ngắn gọn nhất.

Ra khỏi cửa, Sa Hạ bỗng nhận ra, cô bỏ lái moto từ lâu rồi mà. Lấy cái gì để đi đây? Nhanh chóng cô bắt taxi. Vừa đi cô vừa giục, bây giờ rất khẩn trương, sắp đến thời gian hẹn rồi. Đến nơi, cô vội vàng chạy đến ngõ XXX. Ở đó có một đám đông người áo đen đang chờ cô. May cô cũng mặc áo đen không thì nổi bật nhất chỗ này mất.

Trong chốc lát, rất nhiều hộp được đưa ra. Cô lại thắc mắc, sao lắm vậy? Trong đó có gì? Sa Hạ tò mò định mở một hộp ra thì có người bỗng lên tiếng: "Không cần kiểm tra. Số lượng ma túy đều được kiểm tra kĩ lưỡng rồi"

Woa, là ma túy. Chưa gì đã được đưa đến tận miệng rồi. Đỡ mất công đi tìm. Lâu rồi cô chưa vận động dây cốt. Ngứa ngáy thật đấy. Ba năm rồi mới nhận được một cái nhiệm vụ, phải làm tốt mới được.

Mắt cô đột nhiên đỏ rực lên. Là cái ánh mắt của mọt con quỷ khi nhìn thấy còn mồi. Cô nhẹ nhàng như bay đánh ngất mấy tên đó. Nếu không phải vì cái lệnh không được giết người thì cô cũng không phải ra tay nhẹ như thế này. Chẳng vui tí nào. Tiếp theo cô đã lấy đi giọng nói và chặt bỏ tay để tránh bọn chúng nói và viết lại việc hôm nay, cô tiêu hủy hết đống ma túy được giấu trong hộp một cánh nhanh gọn.

Sa Hạ không phải thần thánh gì cả nên việc xóa trí nhớ như mọi người nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ làm được. Nhưng thật sự lần này cô đã bất cẩn rồi. Lúc này, khi cô đang chăm chú đánh ngất họ thì một người con trai đã đi ngang qua và nhìn thấy toàn bộ mọi thứ cả ánh mắt lẫn cái cách mà cô chặt cánh tay của bọn chúng. Nhưng điều đáng ngờ là người con trai đó lại không hề ngạc nhiên như thể đã quá quen với việc này. Người còn trai đó là ai? ( au cx k bt. >-<)

Cô từ từ biến mất để lại bãi chiến trường mình vừa tạo ra. Chưa bước chân vào phòng thì cô đã bị một giọng nói kéo lại.

"Sa Hạ. Con xuống đây ba có việc cần nói", giọng ba cô từ dưới tầng vọng lên. Haizzz, cô chưa được nằm nghỉ một tí nào mà lại bị gọi xuống rồi. Ba năm qua bị giam xích là đủ kiệt sức rồi. Sa Hạ đi xuống từ từ. Vừa đến phòng khách cô cầm luôn ly nước được đặt trên bàn uống hết bằng một ngụm rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba cô.

 "Ba thấy dạo này con hay ra ngoài, nhiều khi đi đến tối cũng không về. Ba có rất nhiều việc ở công ti nên ba không thể quản con được. Vậy nên tạm thời ở nhà một nhân viên ở công ti cho ba",  ba cô nói một tràng làm cô chưa được lên tiếng thì ông ấy đã quyết định hộ rồi.

Bực thật, Sa Hạ phải ở nhà cùng người khác ư. Cô không thích ở chung, thà ra ở riêng còn hơn. Nhưng đây là mệnh lệnh rồi, đành chịu thôi.Cô thắc mắc hỏi: " Ai ạ?"  và câu trả lời cô nhận được từ ba cô là...

" Ma Quyển". Là ai vậy? Ở chung với người không quen biết, ngán ngầm. Tự nhiên được giao cái nhiệm vụ quái quỷ này chứ. Đã muốn giết rồi thì giết luôn đi còn bắt làm cho hắn yêu cô. Rắc rối thấy sợ. Đã thế rồi còn phải đi ở chỗ khác. Đúng là muốn chọc cô tức điên mà. Aishhh.

" Là ai ạ?", Sa Hạ cố giữ bình tĩnh để lấy thêm thông tin về cái người lạ mặt này. Ba cô có chút phẫn nộ nói: " Hôm nay con mất trí à. Là ca sĩ nổi tiếng tầm quốc tế đó. Chính là thần tượng của con mà. Ở đấy đừng có đi ra ngoài nhiều không mấy tên săn ảnh nó lại chụp được" 

Ừ, không được đi ra ngoài. Vậy làm nhiệm vụ bằng niềm tin chắc. Ca sĩ gì chứ ở với người bình thường còn hơn. Chưa gì đã thấy mùi thất bại rồi. Vò đầu bứt tai chìm trong đống suy nghĩ cô bước lên phòng rồi nằm dài xuống gường.

Bây giờ, không muốn ngủ nữa rồi phải nghĩ cách thôi. Nhưng cô đâu phải dạng người thông minh gì đâu, cứ lúc nào muốn suy nghĩ là đầu óc như muốn vỡ tung luôn ấy.

Một tiếng trôi đi, rồi hai tiếng, ba tiếng và đã là giữa đêm, cô cũng chẳng nghĩ ra được gì. Vậy nên cô chỉ có thể thuận theo chiều gió, bảo sao thì làm vậy. Chính vì đó cô chỉ nằm nhắm mắt vài giây cho đỡ buồn ngủ mà lại thành ngủ say như chết ở trên giường.

Ngày hôm sau, khi thức dậy, ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ. Sa Hạ kẽ nhíu mày. Từ từ mở mắt. Cô bỗng bật dậy. Cô ngạc nhiên. Đây là cảm xúc của người hàng chục chưa được nhìn thấy tia nắng. Ấm thật đó. Đến giờ cô mới có thể cảm nhận lại sự ấm áp của nó, đã quá lâu rồi từ khi xuống địa ngục tăm tối.

Tối qua cô ngủ một giấc rất ngon, nên mới sáng đã tràn đầy năng lượng. Cô xuống tầng rồi pha cốc sữa nóng ngồi nhâm nhi. Sắp chuyển nơi ở rồi chắc tí cô phải sắm một vài bộ quần áo mới. Nghĩ lại mới thấy căn nhà này to thật đấy. Người hầu ít chắc tại có mỗi một người ở nhà. Nhưng điều cô không hiểu là sao người này lại không mẹ. Cô không tra ra được tí nào luôn.

Hiện tại, cô lại còn không có người phụ giúp. Phải hoàn thành nhanh nhiệm vụ mới được. Sau khi uống xong cốc sữa cô mới lê dép lên tầng. Từ hôm qua đến giờ chưa tắm nên giờ phải tắm thôi. Sa Hạ ghét nhất là người mình có mùi khó chịu.

Cuối cùng cô bước ra khỏi phòng cùng chiếc áo khoác Gucci và quần bò đơn giản. Cô bắt taxi rồi bắt đầu đi đến một cửa hàng lựa một chiếc siêu xe để đi mua quần áo. Một lúc lâu, cô mới mua được chiếc xe ưng ý.

Cô đang vui vẻ lái chiếc xe thì một đám đông dài chắn đường cô. Hóa ra là fan cuồng. Làm thần tượng khổ thật đấy. Sa Hạ chép chép vài cái, nhưng chiều nay cô lại phải ở cùng một thần tượng nổi tiếng rồi. Cô mà bị phát hiện thì chẳng biết có bao nhiêu người sẽ ném đá cô. Nghĩ đến thôi mà cũng đã rung mình rồi.

Vài tiếng sau khi chen trong đám đông đó thì cô cũng mới thoát ra. Cô thở phào nhẹ nhõm chẳng bao giờ cô lại gặp phải một đám fan đông như vậy. Ác mộng. Đúng là ác mộng...

Vậy là bây giờ cô dành toàn bộ thời gian để đi mua sắm những thứ cần thiết. Cô từ từ tiến vào một cửa hàng to nhất, nơi bán đầy đủ mọi thứ. Đi vòng quanh, cô ngắm từng thứ một. Những cái gì đã lọt vào mắt cô thì sẽ nhanh chóng được nhân viên gói lại.

Chỉ trong vài phút cô đã mua xong. Áo khoác, áo gucci, quần gucci, đồng hồ gucci,... đồ cô mua quá trời luôn mà hầu hết đều là của hãng gucci. Chiếc xe của cô đầy ắp là đồ đạc. Dường như chẳng còn chỗ chứa nữa cô đành để đấy cho nhân viên giao đến nhà.

Kết thúc thời gian mua sắm, Sa Hạ đi đến chỗ dòng sông gần đấy. Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tóc cô khẽ rung. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi ban trưa. Xung quanh chẳng có vương vấn một dư âm nào cả. Ở đây chỉ có mình cô, đang ngồi đây ngắm cảnh. Thật thư giãn mà.

Sa Hạ nằm xuống nhìn bầu trời u ám. Cảnh tượng thật hão huyền, kì ảo. Mắt cô bắt lầu lim dim, rồi từ từ nhắm nghiền lại. Cô ngủ quên mất. Thời gian cứ lặng lẽ trôi để lại không gian một sự yên tĩnh, bình lặng.

Một người đàn ông tay cầm con dao sắc nhọn, tiến gần lại cô. Hắn ta lấy con dao ghì sắt vào cổ cô nhưng cô chẳng thể chống cự. Bỗng một tiếng vang lên..............

:))))))((((((((:

_________________________END CHAP 1 ______________________

16/ 8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro