Chap 2: Biến thành ác quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một tiếng động vang lên. 

Bùm.

Cô chợt mở to đôi mắt. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Cô tỉnh dậy trong cơn mưa rào của mùa hạ. Nắng lại chiếu héo hon trên vòm cây. Những giọt mưa tí tách rơi rồi ào ào như trút nước. Cô vẫn ngồi đó. Nước mưa đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cái rát ấy, cô chẳng hề cảm thấy. Sa Hạ tắm mình trong mưa. Chẳng lạnh, chẳng đau. 

Cô chỉ là đang quá chìm đắm vào cái ác mộng lúc này. Lâu rồi, đã lâu lắm rồi, nếu chuyện ý không xảy ra thì cô chẳng phải làm một con ác quỷ đâu nhỉ? Cô tự giễu cợt mình. Cô cười trừ.

Cái kí ức đó lại hiện rõ lên. Cô ngẩng mặt lên tấn hưởng cái cái cảm giác man mát của những giọt mưa. Hôm ấy cũng là ngày mưa rào. Nhưng nó lại lạnh lẽo hơn nhiều. Lần đầu tiên cô giết người...

Những giọt máu hòa vào dòng nước đang chảy xiết. Nó ngấm vào quần áo của người con trai kia. Cậu ta chính là anh trai cô - Lam Tự. Máu đang chảy, không phải của cậu ta mà là của cô. Chiếc dao đó đâm xuyên qua bụng cô. Sa Hạ lúc đó chỉ là một cô gái bình thường như bao người.

Đau lắm...

Lạnh lắm...

Và cũng lắm bất ngờ.

Cô quay người lại nhìn người anh trai, cậu ta cả cái nét mặt cũng không thay đổi. Vẫn bình thản như thường. "Vì địa vị, danh phận hay là vì tài sản." - cô yếu ớt nói. Câu trả lời được thốt lên: "Cả ba". Cô dần dần kiệt sức rồi ngã quỵ xuống. Hóa ra trên đời này còn hạng người vì mấy thứ đó mà giết đi cả người thân của mình. Nực cười. 

Cậu ta lạnh lẽo quay lưng đi, mặc kệ sự sống chết của cô. Mỗi bước cậu ta đi cô càng thêm căm hận. Mưa ráo riết, mưa lớn dần. Cô nhìn người con trai đó với ánh mắt khinh bỉ. Người cô bây giờ đã mất cảm giác. Vết thương lớn đến vậy nhưng cô đâu có quan tâm. Bây giờ điều cô quan tâm là

GIẾT.

 CẬU.

 TA.

Sa Hạ rút chiếc dao đang được ghim chặt ở bụng. Cô gắng sức đứng dậy rồi lết chân đi. Bước chân ngày càng trở nên nặng nhọc. Vết thương ở bụng rách lớn hơn, máu úa ra. Cô cắn răng vẫn cố tiếp tục. Cô giơ chiếc dao lên rồi chỉ trong một nhát, máu từ cổ người con trai đó đã nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống.

Người con trai ấy chỉ trong vài giây đã nằm dưới đó, nằm dưới cái mặt đất lạnh thấu xương. Chẳng biết rõ cậu ta còn sống hay đã chết, cô ngất lịm đi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi...

Hai tháng trôi qua hôn mê lại nối tiếp hôn mê, Sa Hạ bắt đầu tỉnh lại. Đầu cô choáng váng. Mọi thứ xung quanh chỉ có màu trắng và mùi của đủ loại thuốc. Đây là bệnh viện. Sau khi nhận thức được, cô rút hết đám dây chằng chịt được gắn trên người mình rồi nhẹ nhàng bước xuống. Từng bước, từng bước, cô đau nhói nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Cô muốn thoát khỏi nơi đây. Nó không phải là nhà, nó không có hạnh phúc, nó cô đơn lắm.

Cô sợ, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với gia đình mình, cô hoang mang. Sa Hạ không biết đây là đâu. Tiếng xe ô  tô cứ bíp còi. Cô lạc giữa dòng người đông đúc ấy. Lần đầu trong đời cảm nhận được sự bất lực. Không có tiền sẽ chẳng có gì hết. Không gian tràn đầy tiếng cười nhưng sao trong lòng cô nó vẫn cứ bất an. 

Trên tòa nhà to cạnh mặt đường đối diện, bản tin được nói rất rõ ràng: "Gia đình CEO Lý Kỳ đã bị ám sát vào đêm qua, cô con gái mất tích 2 tháng. Con trai lên nhận chức trong sự đồng tình của mọi người." Lý Kỳ? Đó là ba của Sa Hạ. Cô nghe xong, dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ngỡ ngàng, sững sờ  cậu...ta...còn sống. Tại sao chứ, cô nhớ cô đã giết cậu ta rồi mà. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra. 

Hay....

Đúng.

Tối hôm đó cô đã giết nhầm người, người cô giết không phải là anh trai cô mà đó chỉ là người ngang qua đường vô tội. Trong cái đêm mưa đó, Sa Hạ đã để người cần giết sống còn người vô tội lại chết. Đêm đó, không trăng, không một ánh sáng, chỉ có mùi máu thoang thoảng, cô đã phạm một sai lầm kinh khủng.

Và giờ...

Người thân của cô đã ra đi như vậy đó. Một cách tàn nhẫn, vô lương tâm.

Sa Hạ ngồi sụp xuống, nước mắt chảy trên gò má gầy. Cô ôm lấy đầu, bịt tai lại. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, không muốn nghe nữa. Cô đang dày vò lương tâm chính mình.

Nếu cô ngăn cản được Lam Tự. Nếu cô có thể tỉnh dậy sớm hơn và bảo vệ người thân của cô. Nếu cô giết được cậu ta. Là cô, tại cô, do cô. Do cô không đủ mạnh mẽ, không đủ sức để chống lại vết thương ở bụng. Tại cô, tất cả tại cô mọi chuyện mới thành ra thế này.  

Ở chốn đông đúc ấy, cô vẫn ngồi đó, khóc, khóc rất nhiều. Người qua đường vô tâm chỉ coi cô là vật cản bên đường. Họ dẫm đạp lên người cô nhưng Sa Hạ vẫn chỉ ngồi ở góc đó. Vết thương sắp lành nhưng một lần nữa lại rách ra, máu ngấm khắp áo. 

Chiều hôm ấy,

Cô gái đó,

Đã mất hết tất cả,

Cô gái đơn cô trong giá lạnh,

trong cái vô cảm của mọi người...

Màn đêm lại ập đến, cô dần dần lấy lại tinh thần. Cô tự ôm lấy mình để sưởi ấm. Bộ quần áo mỏng manh chẳng đủ để cô cầm cự lâu thêm được nữa. Cô tiếp tục đi, đi trong vô vọng, đi chẳng biết đường. Cứ đi mãi, đi mãi. Cô đói nhưng vẫn chịu, toàn thân như muốn rã rời, nhưng chẳng biết tại sao cô vẫn đi. Có lẽ cô đang đi tìm người thân của mình.

Cô muốn trả thù. Nhưng chẳng được nữa rồi...

Trong con ngõ nhỏ ý, cô chẳng còn chịu được nữa. Cô thu mình trong góc tường. Hai tay lạnh như băng. Đôi môi nhợt nhạt chốc chốc lại run run. Cô xiết chặt hai tay lại. Khuôn mặt xanh xao. Đôi mắt đỏ, sưng lên vì khóc. Trông cô thật tệ hại.

Cô lạnh, lạnh lắm. Sa Hạ nhắm nghiền mắt lại. Chắc... cô chỉ ngủ một chút thôi, một chút thôi. Nghỉ tí thôi, tí thôi mà rồi cô sẽ tỉnh lại...

Hoặc mãi mãi là không. Cô gái đáng thương đó, cô đã ngủ. Nhưng không phải là một chút mà là vĩnh viễn. Cái kết cho cuộc đời cô thật giống như một câu chuyện cổ tích hay là truyện Cô bé bán diêm. Nhưng chỉ khác là Sa Hạ dù chết vẫn không trả được mối thù. Chết trong lòng oán hận. Chết trong cái sự đau đớn và rằn vặt của bản thân.

Để cuối cùng,

Một ác quỷ như cô được.

SINH RA.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro