Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vẫn xào xạc luồn qua tán lá. Hơi lạnh bốc lên từ mặt đất, ngưng tụ thành dải sương mù lửng lơ. Khu rừng ngoài tiếng gió thì thầm, gần như câm lặng hoàn toàn : không tiếng côn trùng, không tiếng chim, không tiếng chân người. Khu rừng bao quanh biệt thự "Treo cổ" còn được gọi là "Rừng Câm". Khu rừng u tịch như nấm mồ bỏ hoang nhiều năm, dường như không phải nơi dành cho người sống.

................

Hắn sống âm thầm bên bìa "Rừng câm", một cuộc sống yên ắng, im lìm không gợn chút thanh âm như một màu nhạt nhòa hòa tan vào sắc u ám của khu rừng. "Rừng câm" nửa như muốn nuốt chửng căn nhà nhỏ của hắn, nửa như ánh mắt vô hình lặng lẽ quan sát hắn qua một ranh giới mờ nhạt giữa hai thế giới. Hắn ở nơi đây từ lúc chào đời, lớn lên, đi học, đi làm rồi lập gia đình với một phụ nữ bản địa. Hắn chưa từng có ý định rời nơi này, do bản tính không ưa thay đổi hay vì một mối ràng buộc vô hình nào đó không rõ, chỉ biết rằng hắn rất lười xê dịch.

Hắn mở một phòng mạch tư nằm cách không xa nhà hắn lắm. Nhà hắn nằm cuối con dốc, sát bìa rừng, trong một ngõ hẻm um tùm cây. Đi hết con hẻm là đến sườn đồi thoai thoải, nơi tiếp giáp với khu rừng bao quanh "Biệt thự Treo cổ". Ngôi nhà hắn ở có một trệt một lầu, vừa đủ cho gia đình nhỏ của hắn gồm người vợ và hai đứa con nhỏ. Bọn trẻ ở và ngủ trên tầng một, còn hắn và vợ ở tầng trệt. Tường nhà quét vôi trắng sạch sẽ, in bóng giàn hoa giấy điểm xuyết những chấm trắng hồng, mỗi khi cơn gió lùa qua, những cánh hoa bay tung giữa trời như vòng pháo hoa bật sáng trong đêm, tỏa ra ngàn tia lửa lộng lẫy rồi rụng xuống tả tơi, chìm vào bóng tối. Cửa sổ phòng ngủ của bọn trẻ trổ ra hướng "Rừng Câm". Khung cảnh u tịch và không khí lạnh lẽo của khu rừng có lẽ chẳng có gì thú vị đối với người lớn, nhưng với bọn trẻ, thế giới tưởng tượng bao la của chúng là nơi một giọt sương cũng thành câu chuyện thú vị, người lớn chẳng thể nào hiểu nổi khu rừng có gì hấp dẫn với chúng. Hai cánh cửa thường mở, ngay cả trong đêm trăng lạnh, thời điểm trẻ con thường bị hù dọa bởi những câu chuyện cổ về sói, phù thủy... Nhiều lần hắn phải lên phòng bọn trẻ để tự tay đóng cửa sổ ấy lại cùng lời càu nhàu nhắc chúng phải biết tự chăm sóc bản thân trước thời tiết dễ gây bệnh cho những đứa trẻ yếu ớt thế này. Hắn không phải bác sỹ đa khoa mà là nha sỹ. Công việc ấy cũng như mọi thứ trong đời hắn : tất cả đều nhàn nhạt một màu xam xám trung tính. Hàng ngày hắn cần mẫn đi từ nhà đến phòng khám từ sáng sớm, khi bóng nắng vừa khuất núi thì hắn đóng cửa và về nhà.

Người đến phòng khám của hắn đa phần là dân sở tại. Lượng khách ổn định và không nhiều lắm. Hắn hài lòng với điều đó vì chẳng muốn về nhà muộn. Hắn không muốn về muộn khi màn đêm buông xuống phần vì vốn chẳng có ý gắng sức trong bất kỳ việc gì, phần vì một lẽ riêng chỉ mình hắn biết.

Con đường từ phòng khám về nhà hắn tuy không xa nhưng khá vắng vẻ. Vào buổi chiều muộn, khung cảnh còn đượm vẻ thê lương hơn. Hai bên đường là hàng cây sừng sững nhìn lặng lẽ xuống con đường thẳng tắp chạy một đoạn ngắn rồi leo lên con dốc thoai thoải uốn mình len qua những bụi cây um tùm trổ ra từ con hẻm nhỏ. Trong ánh chiều vàng hiu hắt rắc lên tán lá sẫm màu đang chìm một nửa vào màn đêm dần kéo tới, hắn bước đi phất phơ như một linh hồn chênh vênh giữa hai thế giới. Sự mờ nhạt của hắn trong thế giới này đôi khi khiến hắn tự hỏi mình có thực đang hiện hữu trên đời hay không. Nhưng câu hỏi ấy chẳng làm phiền hắn lâu : đến cả suy nghĩ hắn cũng lười nốt! Thứ làm phiền hắn chính là "chúng" : những kẻ thực sự không hiện hữu trong thế giới này.

Chẳng biết có phải hắn thừa hưởng từ ai đó trong gia đình hay do một duyên cớ bí ẩn nào đó mà hắn chẳng buồn lục lọi ký ức để tìm ra, nhưng con mắt bên trái của hắn quả thực có thể thấy được những linh hồn. Thoạt nhìn, mắt trái hắn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ khi ánh chiều chập choạng chiếu xiên, hắt thứ ánh sáng hấp hối vào con ngươi thì nhãn cầu trở nên sáng bóng kỳ quặc. Nó không lóng lánh như khi mắt ướt lệ, cũng không long lanh như đôi mắt tươi cười, mà bóng loáng như thể một quả cầu trơn nhẵn, chẳng khác mấy con mắt nhân tạo lắp trong hốc mắt của những con búp bê. Con mắt ấy trông có vẻ giả tạo, nhưng may thay chỉ trong chiều tà, nếu để ý kỹ mới thấy nên hắn không gặp rắc rối gì với những kẻ tò mò, nhưng năng lực của con mắt lại khiến hắn khổ sở hơn cả. Ngay cả vợ con hắn cũng chẳng biết chuyện này. Hắn rất kiệm lời. Đơn giản vì hắn...lười cả nói năng, và bản tính thích tĩnh lặng, hệt như "Rừng Câm".

Những linh hồn vật vờ ấy không rõ có biết có một con mắt đang bất đắc dĩ quan sát chúng không, nhưng có vẻ chúng cũng chẳng quan tâm đến hắn. Đôi khi chúng lừng lững lướt xuyên qua hắn. Cảm giác lạnh buốt thoáng chốc chạy dọc sống lưng nhưng tan rất mau như viên đá nhỏ dưới mặt trời bỏng lửa. Ban đầu hắn thấy sợ nhưng mãi thành quen vì các linh hồn chẳng hại gì đến hắn, hay đúng hơn là : chúng chẳng thèm ngó ngàng đến một sinh linh quá mờ nhạt đã chìm một nửa vào bóng tối. Một sự mờ nhạt hoàn hảo : hắn vô hình ngay cả với thế giới vô hình!

Hắn chẳng bao giờ làm phiền đến các linh hồn và chúng cũng không can dự vào cuộc sống ở thế giới này của hắn, vậy mà lần đầu tiên có một linh hồn đã nói chuyện với hắn. Không, đó không hẳn là một linh hồn đã hoàn toàn thoát xác. Thoạt đầu, hắn chẳng biết nghĩ sao cho đúng : đây là một con người hay là một hồn ma? Có vẻ chẳng có cái nào đúng. Nó giống như mảnh ghép không khớp trong trò chơi ráp hình.

Đó là một buổi sáng lành lạnh như bao buổi sáng ở phố núi này. Hôm ấy hắn đang dắt xe ra, chuẩn bị đưa vợ con xuống chợ ăn sáng thì bất ngờ thấy Phong lững thững lại gần. "Quái, anh ta làm gì ở đây vào giờ này vậy ta?". Phong chợt nở một nụ cười khiến hắn giật mình : vẫn khuôn miệng đó, gương mặt đó nhưng sao trông quái lạ như một người khác. Phong hay ngoác miệng cười tươi nhưng giờ đây chỉ là một cái cười hơi nhếch rụt rè. Hắn khẽ nheo mắt phải lại để chỉ nhìn bằng mắt trái. Trên cổ Phong bỗng thấy hiện ra một vết cắt sâu, nham nhở với những vệt máu khô. Từ vết cắt ấy hiện bóng sáng mờ xanh, như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra. Bóng sáng như rỉ ra từ vết cắt nhưng không chạy dọc cổ mà như một sinh vật đang ngọ nguậy, cố trườn ra khỏi thân xác nhưng bị kéo ghì lại. Cuộc giằng co này khiến bóng sáng trông như những xúc tu tua tủa nhô ra từ vết cắt trên cổ của Phong, vừa sinh động vừa ma quái dị thường. Kinh ngạc hơn là sau lưng anh ta có một hồn ma mờ ảo đứng sững đó. Hồn ma khi mờ khi tỏ, tưởng chừng cơn gió lạnh ùa qua có thể thổi tan ngay. Khoảnh khắc khuôn mặt hồn ma hiện rõ, hắn bỗng giật mình : đó chính là khuôn mặt Phong! Vậy thì người đang đứng trước mặt hắn liệu có phải là Phong không?!

Hắn đang lưỡng lự thì Phong lên tiếng :

- Chào ông bà, tôi ở căn nhà trên đỉnh đồi kia. Tôi dọn đến đây đã lâu rồi mà chưa có dịp chào hỏi mọi người, nên chắc ông thấy tôi là người lạ. Chúc ông bà buổi sáng tốt lành.

Giờ thì hắn đã chắc chắn người này không phải là Phong, nhưng cũng không rõ "ai" đang trong thân xác Phong. Hắn bèn trả lời lấy lệ :

- Chào anh.

- Xin hỏi tên ông là...

- Tôi tên Lâm.

"Người kia" có lẽ thấy hắn chả có hứng thú trò chuyện gì, nên cũng nói qua loa vài câu rồi chào hắn, bỏ đi. Chỉ có vợ hắn là lấy làm lạ. Cô ta rụt rè nói với hắn :

- Anh có thấy lạ không? Anh ta hôm nay bị gì ấy. Cứ như một người khác

- Ờ...

Hắn không thể nói gì hơn, bản thân hắn cũng chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Một linh hồn thoát ra khỏi thân xác của mình, trong khi một linh hồn khác đang chiếm hữu thân xác đó : hắn chưa từng gặp chuyện nào như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro