Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài tuần, không thấy "Phong" xuất hiện nữa, bản tính thờ ơ với mọi sự lại đưa hắn quay về thế giới nhàn nhạt câm lặng bên "Rừng Câm". Vợ hắn cũng thôi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của người được cho là Phong. Chỉ có đứa con gái hắn, từ sau ngày gặp "Phong", thỉnh thoảng nó lại hỏi hắn :

- Ba ơi, cái người đứng sau lưng chú Phong đó là ai vậy?

- Lúc đó có ai đứng sau chú ấy đâu! Con thấy người đó thế nào?

- Mờ mờ như cái bóng ấy!

- !!?

Hắn hơi giật mình nhưng chợt nhận ra con gái hắn có thể cũng có năng lực thấy được "thứ đó" như hắn. Con bé hay để cửa sổ phòng ngủ mở, nhìn ra phía "Rừng Câm". Dù nhiều lần hắn lên phòng nó để đóng lại nhưng khi nhìn qua cửa sổ hắn chẳng thấy gì khác ngoài sự câm lặng lưu cữu nhiều năm đóng khung khu rừng trong một thế giới vô thanh và luôn rợn lạnh. Con bé cũng kiệm lời như hắn. Nó thường nhìn chăm chú vào khoảng không bên kia cửa sổ nhưng chẳng nói gì nhiều với anh hay mẹ nó. Còn hắn thì không thích hỏi nhiều nhưng không có nghĩa là hắn xa cách với con gái. Hai cha con như được nối kết bởi sợi dây vô hình - năng lực bí ẩn kia chăng - và hiểu nhau một cách kỳ lạ mà không cần mở miệng nói nên lời. Khi con bé hỏi hắn về "bóng ma" của Phong, hắn đáp không phải để trốn tránh :

- Ba không biết "người đó". Nhưng nếu có "người" khả nghi như vậy thì con không nên đến gần.

- Dạ.

Con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo, đằm tính, ít nói nhưng đằng sau vẻ ngoan hiền không có gì nổi bật ấy là một thế giới riêng bị phong kín sau đôi mắt hiếm khi thể hiện cảm xúc. Mắt phải của con bé cũng đặc biệt như cha. Nó óng ánh như viên bi pha lê màu vàng ngả đỏ nhưng cũng chỉ thấy được khi ánh chiều tà chiếu vào. Con bé thường tròn mắt ngơ ngác nhìn mọi sự chung quanh. Nó không nói gì nhiều nên chẳng ai biết được nó đang nghĩ gì hay đang nhìn cái gì.

Đêm. Mưa.Gió.

Cửa sổ phòng ngủ của bọn trẻ đã đóng chặt nhưng không kéo rèm. Con bé vẫn dõi mắt về phía "Rừng Câm". Ngoài kia mưa mù mịt. Gió túm từng vốc mưa khổng lồ ném xối xả vào rừng cây, vào mặt đất, vào ô cửa kính có ánh đèn ngủ leo lét của bọn trẻ. Những tán lá ướt sũng, oằn mình dưới làn roi thô bạo của mưa và gió. Mặt đất không còn thấy rõ, chỉ còn là một vùng mờ tối nhớp nháp như bùn nhão. Ngoài kia tối đen như mực, chỉ thấy rõ muôn vàn dòng nước tuôn như suối chảy dọc trên mặt kính cửa sổ. Xa xa nghe tiếng sấm ầm ì. Dưới ánh đèn vàng, những dòng nước ánh lên quái dị như một con rắn có muôn ngàn con mắt đính trên thân, đang uốn éo điên cuồng trong vũ điệu ma quái của đêm. Đứa anh có vẻ chả thú vị gì với việc ngắm mưa rơi, ngáp liền mấy hơi dài rồi chui vào chăn ấm, quấn kín người. Nó hỏi đứa em, giọng ngái ngủ :

- Sắp ngủ chưa? Tắt đèn nha.

Con bé không quay lại nhìn anh, tiếp tục dán mắt vào khung cửa sổ, khẽ gật đầu. Nó biết anh nó thường khó ngủ nếu để đèn sáng. Anh nó cũng quen với tính kiệm lời của nó nên chẳng hỏi thêm, giơ tay bấm công tắc chiếc đèn ngủ trên bàn, đặt giữa hai chiếc giường của anh em nó. Căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối đen kịt và lặng thinh đến mức nghe được tiếng thở đều của thằng bé đang ngủ ngon lành trong chăn và hơi thở nhẹ càng lúc càng có vẻ gấp gáp của con bé đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc ghế kê cạnh bàn học.

Phòng bọn trẻ chỉ có một chiếc bàn học kê gần cửa sổ. Khi hai đứa cần chỗ để làm bài tập, một đứa sẽ được ngồi bàn, đứa còn lại sẽ ngồi ở chiếc bàn thấp đặt giữa phòng. Bốn chân bàn khá thấp nên ngồi lâu sẽ dễ mỏi lưng. Chính vì thế hai anh em có khi giành nhau để được ngồi ở bàn học nhưng con bé thường đi thẳng từ trường về nhà, không hay la cà chơi cùng đám bạn như anh, lại chăm chỉ làm bài tập nên luôn "chiếm" được bàn học trước anh. Nhưng khi anh nó cần dùng đến bàn học, thường là khá tối, thì nó đã học bài và làm xong bài tập nên chẳng cần dùng đến bàn nữa. Có lẽ vì thế mà anh em nó cũng ít khi nào vì tranh cái bàn học mà cãi nhau. Nhưng con bé lại thích ngồi ở chiếc bàn đó khi không làm gì cả, chỉ để nhìn ra cửa sổ. Những đêm trời trong, gió lặng, nó cứ để cửa sổ mở toang. Hơi lạnh và mùi ngai ngái từ khu rừng ùa vào xâm chiếm toàn bộ căn phòng, luồn lách vào từng ngóc ngách nhỏ nhất, ướp lên quần áo nó một mùi lành lạnh tê tái và thoang thoảng hương hoa rừng. Nếu hắn không lên đóng lại cửa sổ thì có lẽ nó sẽ để cánh cửa ấy mở luôn luôn.

Trong đêm mưa gió như đêm nay, nó chỉ có thể nhìn qua lần kính cửa đã khép chặt. Ngoài kia tối mịt, trong phòng cũng tối om ngay khi ánh đèn vụt tắt. Con bé gần như chỉ còn "nghe" chứ không "nhìn" thấy được gì nữa. Nó "nghe" đám lá lìa cành rủ nhau đi trốn vào lòng đất, "nghe" mặt đất càu nhàu vì cành cây thả mình rơi hàng loạt làm đau đất, chưa kể nước mưa còn xói thêm vào vết thương ngang dọc gây ra bởi đám cành và lá. Nó nghe sấm động từ phương xa rồi dần dần tiến lại gần, như thể cơn giông đang chạy nhanh về phía nó. Bỗng..."Đoàng". Âm thanh chát chúa xé toạc trời đêm cùng ánh chớp lóe lên mãnh liệt. Ánh sáng chói lóa ấy chiếu vào mắt nó. Con mắt phải trở nên óng ánh như pha lê nhìn xuyên qua bóng tối nhờ ánh sáng tia chớp. Nó chợt thấy...In trên mặt kính chồng chéo hàng ngàn dòng nước mưa...Nó thấy một vệt mờ mờ như hơi nước trên kính. Trong khoảnh khắc tia chớp xoẹt ngang : một khuôn mặt người in trên kính!

Nó thở gấp, vội rời khỏi ghế, phóng đến giường, kéo chăn trùm kín mặt và run rẩy. Căn phònng vẫn yên ắng. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia và tiếng anh nó đang ngủ ngon lành. Con bé vẫn run rẩy trong chăn, không sao chợp mắt được dù nó đã buồn ngủ lắm. Nó sợ nếu nhắm mắt lại, khuôn mặt người trên kính lại hiện lên trong tâm trí. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vẫn tiếng mưa rơi đều đều nhưng có vẻ đã ngớt. Con bé dần dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng...Lẫn trong tiếng lộp độp, tiếng chẹp miệng của anh nó hẳn đang ngủ mớ và mơ về một món ăn nào đó, nó nghe...tiếng bước chân! Thoạt đầu rất nhẹ, như bước đi trên mặt đất nhão sũng nước, rồi rõ dần lên. Bước chân gõ cộp cộp trên sàn gỗ trong đêm khuya nghe rõ mồn một như thể "người đó" biết rõ mình đang đi đâu. Âm thanh nện xuống sàn gỗ đến sát tai nó rồi. "Người đó" hẳn đang tiến đến giường ngủ của nó. Con bé ú ớ, kêu không thành tiếng. Nó muốn gào lên cho thằng anh đang ngủ say như chết bên cạnh thức dậy cứu nó nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đã nghẹn cứng của nó. Con bé nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bấu chặt mép chăn, nước mắt nó đã ứa ra. Tiếng bước chân bỗng im bặt. Con bé thấy rờn rợn như toàn thân bị nhúng vào vùng hơi lạnh phả ra từ một tảng băng ngàn năm. Những giọt nước mắt dường như cũng đóng băng, lỗ chân lông se khít lại trên làn da non nớt. Các cơ bắp căng cứng nhưng nó vẫn run rẩy trong vô thức. Trong lòng nó chỉ còn một ước muốn mãnh liệt duy nhất : trông cho trời mau sáng.

....................

"Nè, dậy đi!"

Bàn tay ai đó đang vỗ vào đầu nó, mơ hồ nghe tiếng ai đang gọi. Đầu nó nặng như đeo đá, chưa thể nhúc nhích tay chân đang tê cứng. Bỗng mảnh chăn đang trùm kín người nó bị hất tung lên cùng tiếng kêu của một cậu bé chưa vỡ tiếng, nghe the thé :

- Em còn tính ngủ đến chừng nào hả? Dậy mau!

Nó uể oải dụi mắt rồi gượng ngồi dậy. Trong ánh sáng chói lòa của ngày, khuôn mặt người đang đứng bên giường nó nhạt nhòa như lẫn vào dòng sáng ấy. Nhưng giờ nó biết chắc đó không phải là người có khuôn mặt trên kính đêm qua. Nó dụi mắt lần nữa rồi cất giọng yếu ớt hỏi :

- Mấy giờ rồi, anh hai?

- Gần tám giờ sáng rồi đó cô nương. May mà hôm nay không có đi học á!

- Ba đi làm rồi hả?

- Chưa, nhưng sắp. Ba mẹ đang ăn sáng dưới nhà đó. Mau rửa mặt súc miệng rồi xuống ăn nè.

Thằng anh quay lưng bước ra cửa phòng, nhưng bước được vài bước chợt dừng lại. Nó quay sang em nó ngập ngừng hỏi :

- Bộ tối qua gặp ác mộng hả? Lúc anh gọi dậy còn thấy em đang ú ớ. Gọi mãi mà chả thức.

Nó yên lặng gật đầu. Nó muốn kể lại chuyện tối qua cho anh nó, nhưng chợt nhớ anh nó hay đùa cợt mấy chuyện hồn ma bóng quế, cho rằng chỉ là chuyện ma đọc chơi cho vui; hơn nữa nó cũng không biết bắt đầu từ đâu, phần nào là thực phần nào là mộng, nó cũng không biết. Nên nó lại yên lặng như trước giờ. Đứa anh trai thấy thế cũng chẳng hỏi thêm. Nó bước mau ra cửa, vừa đi vừa nói vọng :

- Mau lên rồi xuống ăn. Ba mẹ sắp ăn xong rồi. Mà tối qua mày để nguyên giày đi ngoài đường mà vô phòng hả? Sàn nhà dơ hết rồi kìa! Chút nhớ lau đó!

Câu cuối có vẻ thằng bé cố tình lên giọng. Nó vừa nghe thì giật thót mình, lập tức nhìn xuống nền phòng : những dấu giày bằng bùn đất bê bết. Nó biết chắc mình luôn đi dép trong nhà, không thể có chuyện làm bẩn nhà đến thế này. Hơn nữa, những dấu giày dù bị ngắt quãng, lem nhem vài chỗ (có thể là do thằng anh đạp lên) nhưng có vẻ là giày của người lớn. Dấu chân dừng lại ở giường nó rồi đột ngột biến mất không dấu vết hướng đi ra cửa phòng, như thể "người ấy" không hề bước ra cửa. Ý nghĩ "kẻ đó" còn ở trong phòng vừa thoáng qua đã khiến con bé run bắn người. Nó vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy xuống nhà dưới.

Ba mẹ và anh trai nó đang dùng bữa. Trên bàn còn lại một phần ăn gồm một dĩa cơm chiên và một ly nước trái cây để sẵn. Ba nó cho rằng nước ngọt có gaz không tốt cho răng lợi nên không cho bọn trẻ uống thường xuyên. Có vẻ mọi người đã ăn gần xong. Ba nó ngẩng đầu lên, nhìn nó rồi hơi cau mày :

- Tối qua con ngủ không được hả? Nghe thằng Hai nói con gặp ác mộng gì đó, còn mớ nữa.

- Dạ...

- Hôm nay là Chủ Nhật, ba mở cửa phòng khám có nửa ngày thôi. Ba sẽ ráng về sớm. Nếu con mệt thì chút ngủ thêm tí cũng được.

- Dạ...

Thằng anh chen ngang :

- Nó hư lắm ba! Tối qua còn mang giày vô phòng, làm dính đất đầy phòng!

- Em...không có...

Nó lắp bắp rồi quay sang nhìn ba nó như cầu cứu. Lâm hơi ngạc nhiên, hắn quay sang hỏi đứa con trai :

- Ủa, sao dưới nhà này vẫn sạch bong mà! Hơn nữa, em con có bao giờ chơi đất để bẩn cả người như con đâu.

- Thiệt mà ba! Không tin ba lên phòng tụi con coi. Toàn là dấu giày dính đất tèm lem, chắc nó còn chưa chịu lau.

- Thế thì lạ nhỉ. Mà có phải là con làm rồi đổ thừa cho em không đó?

- Làm gì có ba! Không lẽ con đi giày rồi leo lên cửa sổ tầng một, chui vô phòng. Dấu giày chạy từ cửa sổ đến tận giường nó mà. Nó hay ngồi gần cửa sổ nữa...

Con bé bỗng rùng mình khi nhớ lại khung cảnh ám ảnh đêm qua in trên mặt kính cửa sổ. Nó lầm bầm :

- Cửa...cửa sổ...

Lâm hơi chau mày. Lẽ nào đêm qua con bé đã thấy "thứ gì đó" ngoài cửa sổ? Nhưng "thứ gì đó" trước giờ hắn từng gặp chưa bao giờ để lại dấu vết nào hiện hữu như "dấu giày" cả. Chúng phất phơ như cơn gió thổi qua rồi tan biến vào không khí. Chúng chưa bao giờ làm phiền hắn, tại sao lần này lại...Hắn uống một hơi hết ly nước trái cây rồi kéo ghế đứng lên :

- Con cứ từ từ ăn. Để ba lên phòng coi sao. Có khi là tối qua có kẻ xấu đột nhập, may mà hai đứa không việc gì.

Thằng anh ngớ ra một chút rồi lắp bắp :

- Ặc...ba nói nghe ghê quá! Tối qua con ngủ ngon lành, chả biết trời trăng gì hết.

Hắn bước thẳng lên cầu thang. Người vợ lo lắng gọi với theo :

- Cẩn thận đó ông ơi! Không biết kẻ đó còn trong nhà mình không. Hay là gọi thêm hàng xóm đi!

Hắn nghe thế thì chững lại, quay sang hỏi thằng bé :

- Con thấy dấu chân đó chạy tới đâu?

- Tới giường con Út rồi mất tiêu à.

- Không có ra cửa hả?

- Không ba!

Hắn hơi tái mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói với vợ :

- Nếu thật có người lạ đột nhập thì sáng nay lúc hai đứa nhỏ rời phòng thì nó cũng thừa cơ chạy thoát mất rồi. Không sao đâu! Mà nếu nó muốn hại mình thì tối qua đã ra tay rồi, chờ chi buổi sáng.

Nói rồi, hắn thu hết can đảm bước tiếp lên tầng một. Chợt nghe tiếng bình bịch chạy phía sau rồi giọng thằng con gọi với :

- Con đi theo với ba!

Thằng bé chắc thấy đây là một cuộc phiêu lưu thú vị hiếm hoi. Hai cha con thận trọng đến gần cửa phòng, bước rón rén cứ như đang khám phá kho tàng trong phim hành động, hay ít nhất đối với thằng bé là vậy. Còn hắn, hắn rụt rè vì e phải thấy "thứ" không nên thấy. Hai người đến trước cửa phòng, dừng lại. Cửa không khép, có lẽ lúc con bé chạy ra đã quên đóng. Hai cha con nhìn nhau rồi cùng lúc ló đầu ngó nhanh vào phòng....

Sàn phòng sạch sẽ như mọi ngày. Các dấu chân đã hoàn toàn biến mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro