Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gọi cô là "An", thật ra trong đầu tôi lại nghĩ đến một từ thích hợp để miêu tả cô hơn: "Âm". Cô bí ẩn như bóng đêm, tràn đầy âm tính, mỏng manh như ánh trăng mờ, mềm mại như ngọn gió thổi hờ. Khi bên cô mọi cảm xúc tôi đều trở nên mềm dịu, lắng đọng như vũng nước trong vắt ngủ say dưới trăng trong rừng vắng. Nhưng chẳng ai lại đi gọi tên một cô gái với chỉ vỏn vẹn một chữ là "Âm" phải không nào?

Nên tôi quyết định từ giờ sẽ gọi cô là "An". Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi dẫn An men theo vườn nhà tôi đi dọc con dốc đến con hẻm nhỏ chạy ra bìa rừng. Tôi nhớ Viêm từng bảo nhà ông Lâm nằm ở bìa rừng. Khu rừng được gọi là "Rừng Câm", ôm trọn lấy biệt thự "Treo Cổ" mà tôi từng đến không dưới một lần. Con hẻm nhỏ rợp bóng lá từ cây cối um tùm không được chăm sóc cắt tỉa của những khu vườn mà chủ nhân không mấy để tâm đến vườn tược. Bóng râm ấy cũng làm dịu đi phần nào ánh nắng chói chang ban trưa. Bóng lá đổ xuống chân chúng tôi, vẽ nên những hình thù kỳ quặc lại khiến tôi liên tưởng đến những chú yêu tinh của bác thợ giày. Chúng nhảy múa, theo chân chúng tôi, thoắt ẩn thoắt hiện, quẩn quanh không dứt như một lời nguyền không nút gỡ.

Chúng tôi đã đến cuối con dốc. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà ông Lâm chính là căn cuối cùng. Đi bên tôi nãy giờ, An vẫn im lặng không nói lời nào. Tôi nghĩ có lẽ cô mệt mỏi vì nắng nóng. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi thương cảm và tự trách. Tôi quyết định phải nhanh gặp ông Lâm, hỏi điều cần biết và mau chóng ra về. Tay tôi vừa ấn lên chuông cửa độ hai lần thì sau cửa vang lên tiếng lách cách mở khóa. Khuôn mặt một người phụ nữ trung niên hiện ra, không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Ồ, anh Phong! Có việc gì không?

Tôi cố tỏ ra bình thản, đúng hơn là cố "diễn" vai Phong cho thật tự nhiên. Tôi khẽ cười hỏi:

- Xin hỏi chú Lâm có nhà không?

- Ông xã tui đang ở phòng mạch, chiều tối mới về.

- Vậy hả... À thế khi nào mới gặp được chú ấy?

- Anh gặp ông xã tui có chuyện gì không? Cần tui nhắn lại không?

- À không, tôi có một ít chuyện vặt muốn hỏi chú Lâm thôi. Mai mấy giờ tôi đến thì được?

- Khoảng bốn năm giờ thì ổng về, cơm nước xong cũng cỡ sáu bảy giờ, anh tới giờ đó chắc được. Nếu không ngại trời tối...

- Dạ được, cảm ơn... ờ... chị nha!

Tôi không biết ngày thường Phong xưng hô với người phụ nữ này thế nào nhưng nếu gọi là "bà" thì tôi cảm thấy ngượng miệng và sợ bà ta phật ý. Lời vừa ra khỏi miệng tôi mới sực nhớ vừa gọi chồng người ta là... "chú"! Quả nhiên, bà ta sửng sốt nhìn tôi vài giây rồi gật đầu chào, bước lùi vào trong, giấu mình sau cánh cửa, ánh mắt kỳ quái lom lom nhắm vào tôi. Biết mình lỡ lời, tôi cũng không nấn ná lâu, bèn nắm lấy tay An vội vã bước đi. Vừa quay lưng đi, tôi kịp nghe giọng lầu bầu của bà ta: "Lại một cô nữa. Đúng là đồ trăng hoa".

Tôi mím môi, không thể phản bác được gì. Dù sao trong mắt mọi người tôi vẫn là "Phong" - cậu em họ hào hoa lãng tử của tôi. An để yên bàn tay cho tôi nắm, chung quy cô vẫn chưa nói lời nào. Lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhẹ giọng hỏi cô:

- Em không khỏe hả? Chúng ta về nhà nha.

- Ừm.

- Đúng là em không chịu được nắng. Xin lỗi...

Một ngón tay nhỏ xinh của cô đã chặn môi tôi để không thốt ra hết câu. Bàn tay cô cũng đeo kín găng trắng. Tôi thật sự cảm thấy An "trang bị" toàn thân như một pháo đài kiên cố để chống lại tối đa ánh nắng, như lời cô nói là cô sợ nắng và gió. Chẳng trách làn da cô lại trở nên nhợt nhạt quá mức như thế. An nhẹ giọng nói, âm thanh xuyên qua lớp furla dày nghe như giọng mũi:

- Có gì mà xin lỗi. May mà anh không để em ở nhà một mình với "hắn" đó!

- Vậy giờ làm sao đây? Không gặp được ông Lâm, cũng không hỏi được gì. Về nhà thì lại...

- Anh không định tới phòng mạch gặp ông ta luôn à?

- Không, vậy phiền người ta lắm. Ở đó cũng không phải chỗ nói chuyện riêng tư, thời gian cũng không tiện. Hơn nữa, anh cũng không biết phòng mạch ông ta ở đâu. Đành để mai quay lại vậy.

Đôi mắt An giấu sau cặp kính, tôi không thấy được biểu cảm của cô nhưng bỗng cảm giác bàn tay cô siết chặt tay tôi hơn. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, phát hiện tầm mắt cô đang nhìn chăm chăm về một ngã rẽ trước mặt. Từ con dốc thoai thoải có một con đường nhỏ rẽ ngang, dẫn đến khu dân cư khác. Nơi đây thưa thớt vài căn nhà đứng rải rác như những bức tượng "Người suy tưởng" của Rodin mỗi bức nhìn về mỗi hướng khác nhau. Tôi bỗng ngờ ngợ cảm thấy ngã rẽ này quen quen. Dường như Phong từng một lần dẫn tôi qua đây. Đó là một buổi tối... Phải rồi, chúng tôi đã đến một quán cafe kỳ lạ, nơi điểm đặc sắc duy nhất chính là bà chủ và không khí mị hoặc liêu trai. Và thời điểm ấy vừa vặn là một tháng, ngay lúc tôi vừa đến phố núi này. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bất giác bước chân tôi chuyển hướng về ngã rẽ ấy. Bàn tay An vẫn siết chặt tay tôi nhưng cô cũng ngoan ngoãn đi theo.

Khung cảnh vào ban sáng dường như khác hẳn lúc chập choạng hôm ấy. Không có ánh trăng mờ lạnh lẽo, không có cơn gió lén lút hù dọa sau lưng, cây lá cũng không mang màu bóng tối. Tất thảy phơi bày trước ánh nắng tràn trề như một khung cảnh thanh bình và bình thường đến không thể bình thường hơn. Dù cố lục lại trí nhớ, tôi cũng không sao nhớ lại chính xác địa điểm quán cafe đó. Chúng tôi cứ đi như hai kẻ lữ hành nhàn rỗi đang tản bộ.

Bỗng có tiếng người gọi tôi từ phía sau:

- Anh Phong!

Tôi quay lại thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ như mọi khi của Viêm. Anh ta mau mắn chạy lại chỗ tôi. Lúc đến gần mới nhận ra sự có mặt của An, Viêm kín đáo kéo tôi, nháy mắt, nói khẽ:

- Lại một cô mới nữa hả? Khẩu vị của anh lần này nặng ghê.

- Hả!?

Tôi chưa kịp biện minh điều gì thì Viêm lại cười nói:

- Cô bé ở hiệu làm tóc lại nhắc anh đó. Sao lâu quá không thấy anh tới. Mà anh đang đi đâu vậy? Muốn tìm nhà nghỉ thì đi hướng ngược lại mới đúng.

- A, không. Đừng có hiểu lầm. Đây là... em họ tôi, ở xa mới đến chơi. Tôi tính dắt nó đến quán Cung U Hoài gì đó mà quên đường đi rồi.

- A cái quán đó chỉ mở cửa vào buổi tối thôi. Giờ tới không có ai tiếp anh đâu.

- Vậy... anh biết đường tới quán đó không?

- Lại đãng trí nữa hả? Tôi nhớ anh cũng từng tới đó mấy lần rồi mà.

- Ờ... Không biết sao dạo này tôi hay quên... Anh chỉ lại đường cho tôi đi.

Viêm không hỏi nhiều nữa, hướng dẫn đường đi tới quán Cung U Hoài cho tôi. Khi anh ta quay lưng rời đi, ánh mắt chợt lóe rực khi liếc nhìn An, nhưng rất nhanh vụt tắt trước khi tôi kịp nhận ra. An nhìn bóng lưng Viêm, lặng lẽ đến bên tôi, khẽ kéo tay áo tôi, nhẹ giọng:

- Anh ta đang tức giận.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô:

- Sao em biết?

- Chỉ là em cảm thấy thế. Anh ta cười nhưng không phải cười vui mà là cười giận, làm em sợ.

Tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai mềm của An, kéo cô lại gần, ôn tồn:

- Không có gì đâu. Anh ta cũng không có vẻ là người xấu. Cũng không hẳn là anh ta giận chúng ta, biết đâu có việc riêng gì đó. Kệ đi!

Tôi tiếp tục nắm tay An đi về hướng Viêm vừa chỉ. Đường đi quả thật quanh co khúc khuỷu, nếu không có người hướng dẫn chắc chắn rất dễ bị lạc. Ngôi quán tuy nằm ở đầu đường nhưng chung quanh lại hoang vắng quạnh quẽ, toát lên vẻ trầm mặc cô độc xa lánh thế gian. Thật ra chung quanh cũng có vài căn nhà nhưng nằm rải rác xa xa, tạo nên cảm giác vắng vẻ lạnh lẽo. Cây cối um tùm bao bọc chung quanh như muốn nuốt chửng quán. Nếu không nhìn kỹ có lẽ cũng không nhận ra bảng hiệu "Cung U Hoài" lấp ló sau tán lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro