Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như Viêm nói, mới giờ này quán vẫn chưa mở cửa. Chúng tôi thử lại gần, men theo khu vườn quanh quán, đi thong thả. Tôi vẫn không hiểu sao mình lại muốn đến đây, nhưng tôi cảm giác đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Là nơi mọi thứ kỳ quái bắt đầu từ khi tôi đặt chân đến đây. An vẫn lẳng lặng theo sát bên tôi. Sự im lặng dị thường của cô bắt đầu khiến tôi để ý. Tôi kéo cô vào trú dưới bóng râm của một tàn cây to, lo lắng hỏi:

- Em mệt hả?

- Không.

- Sao thấy em chẳng nói gì hết vậy? Có bị say nắng không?

- Em không sao. Chỉ là nơi đây có gì đó kỳ kỳ, em không giải thích được. Cảm giác như vừa quen vừa lạ.

- Em từng tới đây rồi hả?

- Em không biết...

Bỗng có tiếng mở cửa khẽ từ phía sau. Chúng tôi đang đứng ở mặt sau của ngôi nhà, ẩn mình sau bụi cây, thoạt nhìn như hai kẻ khả nghi đang rình mò nhà người ta. Từ sau cánh cửa hé lộ dáng hình một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta khuất sau mái tóc dài lòa xòa, nhìn không rõ nhưng tôi tin chắc cô ta không phải ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Từ người cô toát ra vẻ thành thục chững chạc của người từng trải, như một thân cây trưởng thành đã qua thời non nớt, chịu đủ nắng mưa và những vết sẹo trên vỏ xù xì như thách thức thế nhân. Tôi ngờ ngợ không biết cô ta có phải là cô chủ quán cổ quái kia không, nên vẫn tiếp tục yên lặng ẩn mình.

Người phụ nữ bước ra từ cửa sau ngôi nhà, cô thong thả dạo bước trong khu vườn. Cô đến bên một khóm hoa trắng, cánh mỏng manh vươn ra như cánh bướm run rẩy trong nắng. Đóa hoa to, trắng trinh bạch, nằm e ấp giữa thân lá xanh nõn, mùi hương tỏa lan trong gió. Nhìn những đóa mong manh thanh khiết ấy, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của An. Nếu mỗi người có một loài hoa đại diện, hẳn không đâu thích hợp với cô hơn loài hoa trắng này, dù tôi không biết tên.

An bỗng nhiên như mất hồn, cô cứ nhìn chằm chằm khóm hoa trắng kia, trong khi người phụ nữ đang thong thả tưới nước cho nó. An đột ngột bước về phía khóm hoa khiến tôi chẳng kịp kéo cô lại. Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ bèn ngẩng đầu và nhìn thấy chúng tôi. Cô ta và An nhìn nhau một lúc, chưa ai mở lời câu nào. Tôi đành ngượng ngùng lên tiếng:

- Xin lỗi chị, chúng tôi đi ngang qua, thấy khóm hoa đẹp nên lại ngắm thôi. Xin lỗi đã làm phiền chị.

Người phụ nữ chậm rãi quan sát tôi một lúc. Đôi mắt cô ta sắc sảo như mắt loài ưng, khiến tôi cảm giác như mình là con mồi bị theo dõi từ trên cao, chỉ bất lực nằm bẹp hoặc bỏ chạy mà không sao kháng cự được. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, muốn tháo chạy nhưng chân không nhấc được. Một nỗi tức giận vô danh chợt trào lên trong tôi. Tại sao phải sợ cô ta? Kiêu hãnh của tôi đi đâu hết rồi? Khuôn mặt của tôi có lẽ đã trở nên vặn vẹo khó coi. Đúng lúc ấy, người phụ nữ kia chợt lên tiếng:

- Không có chi. Anh thích hoa này hả? Tôi cứ nghĩ ít người biết.

- À tôi cũng không biết tên hoa, chỉ thấy nó đẹp nên muốn ngắm thôi.

- Đây là hoa bạch điệp [1].

- Bạch điệp? Rất hợp! Nhìn hoa cũng giống bướm trắng lắm.

Tôi đang loay hoay định kiếm cớ cáo từ thì An bỗng đến gần khóm hoa, đưa tay chạm nhẹ vào cánh trắng, nhỏ giọng lầm bầm như tự nói: "Tại sao nó lại ở đây?". Người phụ nữ đưa mắt nhìn An, vẻ mặt lạnh lùng khẽ biến. Cô ta thản nhiên nói, không biểu hiện cảm xúc gì:

- Trông cô rất giống một người tôi quen.

- ...

An im lặng nhìn người phụ nữ qua đôi kính râm và dải furla quấn kín mặt. Tôi đành chen vào nói:

- Cô ấy bị mất trí nhớ.

- Vậy sao? Mặc dù hơi đường đột nhưng không biết tôi có thể xem mặt cô một chút được không?

Người phụ nữ nói với An nhưng cô vẫn lặng thinh. Tôi lại đành phải lên tiếng:

- Cô ấy sợ nắng và gió nên phải che lại.

- Vậy nếu không phiền, mời hai anh chị vào nhà nói chuyện chút được không?

- Đây là nhà chị hả? Tôi nghĩ đây là quán cafe...

- Đúng vậy, đây là nhà tôi đồng thời cũng dùng làm quán. Tôi là chủ quán.

- Ô vậy chị là chủ quán Cung U Hoài. Tôi có đến nghe chị hát một lần rồi.

- Cảm ơn anh.

- Có làm phiền công việc chị không?

- Không, thường đến bảy giờ chúng tôi mới mở cửa. Giờ vẫn còn sớm.

Tôi nhìn trời dù còn sáng nhưng đã hơi ngả về chiều, chợt nhớ ra An và tôi còn chưa ăn bữa trưa. Tôi không cảm thấy đói lắm, nhưng thấy áy náy bèn liếc nhìn An. Người phụ nữ kia ý tứ nhìn chúng tôi, không lên tiếng. Tôi cúi đầu, kề sát vào mặt An hỏi nhỏ:

- Em muốn vào nhà không?

- Cũng được.

An đáp lãnh đạm, độ lạnh có lẽ không kém người phụ nữ kia bao nhiêu. Tôi gật đầu mỉm cười lễ độ với người phụ nữ. Cô ta hiểu ý liền mở rộng cửa sau hơn chút, né sang bên, nhường đường cho chúng tôi vào.

Cô ta dẫn chúng tôi ra phòng lớn cũng là nơi đặt quán cafe. Vì chưa mở cửa nên cả căn phòng rộng chỉ có ba chúng tôi, chung quanh xếp đầy bàn ghế và đặt sẵn những nhạc cụ. Cảm giác khác hẳn với buổi tối đó, khi tôi xem cô ta biểu diễn. Dưới ánh sáng ngày, cô bớt đi một phần ma mị, nhiều hơn một phần già dặn. Giờ tôi mới có đủ tĩnh tâm để quan sát cô ta kỹ hơn. Mái tóc dài hơi rối, vài sợi bạc lén lút ẩn mình giữa muôn sợi đen mượt. Đôi mắt hơi có quầng thâm nhưng ánh nhìn rất sắc sảo, sáng rực đến mức khiến người e ngại, phải thu đủ can đảm mới dám nhìn thẳng vào hố sâu không đáy ấy. Tôi có cảm giác nếu ánh mắt cô có độ bén như dao, hẳn trên người tôi đã chằng chịt vài chục vết chém ngang dọc. Đôi môi khá mỏng của cô mím chặt, khóe miệng hơi nhếch như ngạo thế nhân, dù không còn hồng nhuận sáng bóng như thuở đôi mươi nhưng vẫn có thể kéo về chút hoài niệm của cánh hồng nhung mịn ngày xưa. Thân hình cao gầy như nhánh trúc lung lay trong gió nhưng dẻo dai bền bỉ không ngờ, tưởng chừng tùy thời sẽ ngã đổ nhưng vẫn vững chãi bướng bỉnh đứng đó. Ấn tượng của tôi về người phụ nữ này là một mỹ nhân hết thời nhưng vẫn tâm cao khí ngạo, đứng trên cao nhìn xuống đám phàm phu tục tử vây quanh cô ta sùng bái.

Ba chúng tôi ngồi quanh một bàn tròn. Cô bé phục vụ bỗng đâu xuất hiện, lặng lẽ đặt lên bàn ba tách trà rồi cũng nhẹ nhàng lánh đi như cơn gió vô thanh. Người phụ nữ nhìn theo ánh mắt tôi, lãnh đạm nói:

- Con gái tôi.

- À...

- Xin lỗi, anh chị uống trà được chứ? Mang tiếng là chủ quán cafe nhưng tôi thích uống trà hơn.

- Không có gì. Ở nhà tôi cũng hay uống trà. Cám ơn chị.

Lúc này An đã giở nón ra, tháo furla, nhưng vẫn đeo kính râm. Mái tóc cô đổ dài xuống vai, làm nền cho khuôn mặt và chiếc cổ cao trắng nõn, trắng đến mức gần như làm bằng ngọc thạch. Bất giác tôi có ảo giác An chính là hình ảnh lúc trẻ của cô chủ quán. Người phụ nữ nhìn An trân trân như thấy lại một hình ảnh cũ. Đôi môi cô ta hé mở nhưng không lời nào thoát ra. Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Cô có nhớ gì về cha mẹ hay ông bà cô không?

An chậm rãi lắc đầu. Cô nhẹ giọng hỏi lại:

- Tôi giống ai đó mà cô biết à?

- Ừ. Khuôn mặt cô giống hệt bà cố ngoại của tôi. Gia tộc tôi neo đơn, mỗi đời cũng không nhiều con cháu lắm, nhưng có lẽ do di truyền, phụ nữ trong nhà tôi đều có dáng dấp tương tự nhau dù trải qua nhiều đời. Nên ban đầu tôi mới thấy cô quen quen.

An trầm ngâm một lát rồi nói:

- Hoa bạch điệp có ý nghĩa gì với cô không?

- Tại sao cô hỏi thế?

- Không biết. Chỉ là tôi cảm giác khóm hoa trong vườn nhà cô có gì đó thu hút tôi, không diễn tả được.

- Phụ nữ nhà tôi cũng như bị ám bởi loài hoa đó. Đa số đều bị hấp dẫn bởi hoa bạch điệp dù muốn hay không. Mẹ tôi, bà ngoại tôi cũng yêu thích bạch điệp vô cùng.

- Cô thì sao?

- Tôi thích chứ không yêu. Hơn nữa, mỗi lần đến gần hoa lại thấy buồn buồn nên tôi không yêu được. Gia tộc tôi có một câu chuyện buồn liên quan đến loài hoa này.

- Cô có thể kể tôi nghe được không?

- Được, không biết nó có giúp cô nhớ lại gì không nhưng tôi sẽ kể. Nghe nói dưới khóm hoa bạch điệp kia có một người chết...

------------------

[1]: Bạch điệp : Tên khoa học là Hedychium coronanrium Koenig, còn có tên khác là bạch yến, cỏ tai cọp, sa nhơn, bo bo, ngải tiên. Tên tiếng Anh là Common ginger lily.

Cây thảo cao 1 -2 m. Thân rễ mập, dễ phân nhánh, có nhiều ngấn ngang. Thân nhẵn giống cây riềng, cây gừng. Lá mọc so le, không cuống, hình dài hẹp – mũi mác, dài 40 -50 cm, gốc thắt lại, đầu thuôn nhọn, mặt trên nhẵn màu lục sẫm bóng, mặt dưới nhạt có lông dễ rụng, bẹ lá to, có khía màng, lưỡi bẹ 2 – 3 cm nguyên.

Cụm hoa hình trứng mọc ở ngọn thân, dài 5- 7 cm gồm nhiều lá bắc hợp lên nhau; lá bắc và lá bắc con có màu lục ở đầu; hoa to; màu trắng rất thơm, đài dạng ống, răng không rõ, tràng có ống dài hơn đài, nhẵn, có 3 cánh, hai cánh bên hình mác, cánh giữa rộng lõm ở đầu, nhị có chỉ nhị dài, bao phấn có các ô kéo dài thành cựa.

Quả khi chín màu vàng , hạt màu đỏ.

Mùa hoa quả tháng 7 – 10

----------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Tên nhân vật là Viêm (chữ Hán gồm 2 chữ "hỏa"). Ban đầu tác giả nhầm phát âm với Diêm (muối).

Tên các nhân vật cũng là tên 6 yếu tố trong binh pháp của Takeda Shingen (1521-1573), một lãnh chúa  (daimyo) của vùng Kai và vùng Shinano  trong thời Chiến Quốc của Nhật Bản. 6 yếu tố đó gồm :

Phong : Nhanh như gió ....

Lâm : Tĩnh lặng như rừng cây .....

Hỏa : Dữ dội như lửa.......(chuyển thành Viêm vì thường không có ai đặt tên Hỏa thì phải ^^)

Sơn : Vững chãi như núi....

Âm : Vô hình như bóng tối...

Lôi : Chớp nhóang như sấm sét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro