Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An và tôi không hẹn mà cùng yên lặng nhìn nhau. Bầu không khí trầm trầm như ao tù ngày hè, chờ một giọt nước hay viên sỏi khuấy động chút gợn lăn tăn. Chẳng bao lâu Nguyệt đã trở lại, trên tay cầm một số quyển sổ khá to mà tôi đoán là album. Cô ta nhã nhặn ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, đặt quyển sổ trên bàn, vừa nhẹ tay lật trang đầu tiên vừa nói:

- Đây là hình cũ từ thời các cụ nhà tôi.

An và tôi cùng chăm chú nhìn theo ngón tay thon dài, hơi có vẻ khẳng khiu và khô quắt của Nguyệt. Trong ảnh là một bé gái đang tươi cười bên ba mẹ, mặc một chiếc đầm trắng thắt nơ đỏ quanh eo. Tuy là ảnh đen trắng nhưng được chụp rất nghệ thuật, thoạt nhìn như một bức tranh vẽ bằng than chì. Nguyệt giải thích:

- Đây là ảnh lúc bé của bà cố ngoại tôi.

Lại lật sang trang khác. Ánh mắt tôi rơi xuống một tấm ảnh chụp chung một gia đình bốn người. Cô gái trong ảnh có đôi mắt u buồn, lãnh tĩnh như đêm, thoạt nhìn có vẻ rất dửng dưng nhưng dường như ẩn giấu trong đó một tia chớp bí hiểm. Cô có mái tóc dài, rất dài, có lẽ là dài qua eo vì tôi thấy thấp thoáng vài lọn tóc bung xõa sau lưng đến tận vùng eo. Vì là ảnh đen trắng nên tôi không rõ màu da cô thế nào, nhưng so với ba người chụp chung còn lại, có vẻ cô trắng trẻo hơn họ nhiều. Có lẽ thấy tôi nhìn chăm chú bức ảnh, Nguyệt liền lên tiếng:

- Tôi không rõ đây ảnh chụp của cụ tổ nào, nhưng nghe bà ngoại tôi kể thì rất có thể đó là bức ảnh duy nhất của gia đình bị sát hại trong biệt thự Treo Cổ.

Tôi hơi cứng người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nguyệt thì phát hiện cô ta không hề nhìn tôi nói mà mắt đang nhìn chằm chằm vào An. Tôi chợt nhận ra từ lúc bước vào nhà, Nguyệt chưa từng rời mắt khỏi An quá lâu, tuy đôi mắt vẫn được ngụy trang rất tốt bằng vẻ lạnh lùng đến rét run người. Cặp kính râm khá to, cơ hồ che gần hết khuôn mặt An khiến tôi không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cô. Tôi chỉ cảm thấy từ khi ra khỏi nhà sáng nay, An trở nên lặng lẽ hơn mọi ngày một cách kỳ quặc.

Nguyệt đưa tay chỉ vào cô gái trong hình:

- Có lẽ đây là cô ấy - Nguyệt Âm! Cái tên nghe lạ phải không?

Tôi gật đầu. Bỗng bên tai vang lên giọng An khe khẽ:

- Cô ấy đang khóc!

- Hửm? Em nói gì?

- Cô ấy đang tuyệt vọng và đang khóc.

- Sao em nghĩ thế?

- Em không nghĩ. Em biết thế.

- ...

An đưa tay chỉ vào hình người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô gái. Cô thì thầm:

- Người này đã giết cô ấy. Chính hắn...

Tôi bỗng rùng mình: giọng nói của An nghe sao lạnh băng, lạnh hơn thường ngày, lạnh đến mức nếu đặt tách trà trước môi cô lúc này, có thể nước trà trong tách sẽ đóng băng. Tôi không quen An với giọng lạnh lùng không cảm xúc như Nguyệt, tôi vẫn muốn cô là cô gái nhỏ của tôi, dịu dàng và ngoan hiền như con mèo con rúc vào lòng tôi lười biếng đánh một giấc vô tư. Tôi kín đáo đưa mắt liếc nhìn Nguyệt: cô ta vẫn lãnh đạm, nhưng đôi mắt trở nên âm u hơn bao giờ hết. Nguyệt khẽ cười:

- Nghe bà ngoại tôi kể, người đó là vị họa sư. Dù trên người cả nhà ba người đều có vết đâm nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì là ông họa sĩ đã giết họ. Ngay bản thân ông ta còn bị móc mắt mà.

An nhìn mông lung, tôi không rõ cô đang nhìn đi đâu vì cặp kính râm đã chắn hết mọi ánh nhìn hướng đến cô tìm tòi. An mở miệng, lạnh giọng:

- Hắn tự móc mắt.

- Sao cô nghĩ thế?

- Tôi không nghĩ. Tôi biết thế.

- Vậy... sao cô biết?

- Tôi... không biết...

- Hửm? Chẳng phải cô vừa nói...

- Tôi không biết... tại sao tôi lại biết thế.

Sau đó An yên lặng, trầm mặc một lúc lâu. Bầu không khí trở nên nặng nề và quái dị khó tả. An như thể trở thành một người hoàn toàn khác, không phải cô gái thanh thuần mà tôi biết.Nguyệt chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí như đeo đá này:

- Có giúp cô gợi nhớ được gì không?

An không trả lời, vẫn nhìn chăm chú bức ảnh. Tôi đành kiếm cách giải vây:

- Xin lỗi làm phiền chị nãy giờ. Hình như cũng sắp tới giờ mở quán rồi.

- À không sao, chúng tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi. Anh chị có muốn ở lại nghe nhạc không?

Tự nhủ nếu giờ mà rời đi thì có vẻ khiếm nhã quá, sau khi đã tự nhận là khách của quán lại còn ngồi cà kê dê ngỗng nãy giờ, tôi đành cười cười:

- Vâng, tôi cũng muốn nghe chị hát.

Tôi nhìn sang An, khẽ hỏi:

- Ngồi thêm chút nữa được không?

- Được.

An đáp lại bằng giọng nhỏ xíu nghe như thì thầm. Nguyệt từ tốn đứng lên, khẽ gật đầu nói với chúng tôi:

- Anh chị ngồi chơi. Tôi đi mở cửa quán.

Lúc này tôi mới ghé mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng gần như sắp tắt hẳn, phía chân trời chỉ còn chút hồi quang yếu ớt màu máu hắt lên cây lá trong vườn. Khóm hoa bạch điệp dần chìm vào bóng tối, những cánh bướm trắng như sắp bị nuốt chửng trong màn đêm đang vươn chiếc lưỡi dài lê thê kéo qua bầu trời và mặt đất. Tiếng ục ục nho nhỏ vang lên nhắc tôi nhớ tới chúng tôi còn chưa ăn trưa, và bữa tối cũng chưa đụng vào. Tôi đưa tay gãi đầu ái ngại, quay sang An:

- Em có đói không? Không biết quán cafe này có bán luôn thức ăn như ở Sài Gòn không nữa. Chúng ta ngồi một chút thôi. Lát về anh nấu cơm em ăn nha.

- Ừm.

Tôi bỗng nghĩ nếu An là bạn gái tôi thì có lẽ tôi sẽ là bạn trai "đảm đang" nhất thời này: cho nàng ở chung, nấu ăn cho nàng, chăm sóc tận răng (theo nghĩa đen nếu nghĩ đến tầng tầng lớp lớp áo, furla, nón... mà An đang mang trên người) vậy mà vẫn chưa hề chạm vào người nàng (theo nghĩa bóng, chứ nghĩa đen thì có chạm rồi nhưng... chẳng đến đâu cả!). Tôi chưa kịp cảm thán xong thì tiếng bước chân cùng tiếng người rì rầm đã tiến vào không gian đang tĩnh lặng của nơi đây: những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã đến.

Trời dần tối, khách đến càng lúc càng đông, nhưng bên trong quán không gian không đủ lớn nên một số phải ngồi ngoài, đợi khi cô chủ quán biểu diễn mới vào trong, mà cũng chỉ đứng được, chứ không còn chỗ ngồi. Phục vụ quán ngoài cô bé được Nguyệt giới thiệu là con gái cô ta, còn có hai cô gái khác, trông lớn tuổi hơn cô bé, mãi đến trước khi quán mở cửa mười mấy phút họ mới xuất hiện. Sau khi Nguyệt hát xong bài đầu tiên, tôi uống vội cho xong ly xí muội vừa kêu, nhìn qua thấy ly kem kêu cho An vẫn còn nguyên, tôi không nói gì, bèn nắm tay cô kéo ra khỏi quán. Khó khăn lắm mới lách qua được đám người đang đứng ngồi kín chỗ, không gian bên ngoài thật khác một trời một vực so với bên trong quán. Cơn gió lạnh tạt vào mặt tôi, lại chơi xấu vuốt nhẹ mang tai khiến tôi rùng mình, phải kéo cao cổ áo lên. Đêm nay không trăng. Con đường về dù được soi sáng bởi lác đác vài ngọn đèn vàng ệch leo lét nhưng cũng chẳng bớt tăm tối hơn bao nhiêu. Tôi nắm tay An, bỗng cảm thấy cô đang đứng bất động. Nhìn theo ánh mắt của An, tôi thấy cô đang nhìn khóm hoa bạch điệp. Chẳng lẽ Nguyệt nói đúng: phụ nữ trong gia tộc cô đều bị ám ảnh bởi loài hoa này, phải chăng An có liên hệ bà con gì với Nguyệt? Tại sao cô mất trí nhớ? Tại sao cô có vẻ biết rõ về quá khứ của bi kịch trong gia tộc của Nguyệt? Có quá nhiều câu hỏi tại sao nhưng hiện tại trước mắt tôi là mớ bòng bong. Tôi lặng lẽ nắm tay An khẽ giật mấy cái, cô thôi nhìn khóm hoa bạch điệp, ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà.

Lúc chúng tôi ra khỏi cửa quán, tình cờ chạm mặt con gái của Nguyệt. Tôi khẽ gật đầu chào. Bỗng nổi lên ý tò mò, tôi thử hỏi cô bé:

- Nè... ờm... chú... có thể biết tên con được không?

- Bạch Điệp.

Tôi há hốc mồm một lát rồi chợt hiểu thì ra tên cô bé là Bạch Điệp, trùng tên với loài hoa dây dưa với số phận của phụ nữ nhà cô. Bạch Điệp lạnh lùng không khác gì mẹ cô bé, không nói thừa một chữ nào, khuôn mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Cô bé gật nhẹ đầu chào tôi rồi quay vào nhà. Tôi không kịp nghe được lời bầm bầm trốn rất sâu sau hàm răng nhỏ trắng xinh của Bạch Điệp: "Biến đâu mất cả tháng, giờ mới xuất hiện."

Về đến nhà, chúng tôi ăn qua loa bữa tối rồi về phòng. Thật ra tôi không có tâm trạng để ăn. Con đường mù mù mờ mờ vốn khiến tôi thấy bất an, tiếng gió len lỏi qua kẽ lá như lời thì thầm từ bóng đêm, cộng thêm cái lạnh ban đêm càng làm tôi như muốn trốn chạy thật nhanh. Trên đường đi, không rõ có phải do tưởng tượng không nhưng tôi luôn cảm giác có ánh mắt ai đó luôn dõi theo chúng tôi từ phía sau. Cổ áo đã kéo cao hết cỡ nhưng vài sợi tóc gáy tôi vẫn dựng đứng. Đến khi bước chân vào nhà, nhìn dáng An hơi co ro mới nhớ ra ở đây còn một "người" nữa. Tôi định bụng ngày mai nhất quyết phải đi gặp ông Lâm để hỏi thử.

Thấy An vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc chúng tôi dùng bữa xong, rồi rửa sạch chén bát, tôi buồn cười quay qua hỏi cô:

- Bộ em muốn ngủ chung phòng với anh hả?

- Ừm.

Cô gật đầu không hề do dự. Tôi cũng không còn quá bất ngờ, khẽ mỉm cười, mở rộng cửa hơn để cô vào phòng. Cô không ngần ngại leo thẳng lên giường tôi, cuộn mình trong chăn, rồi hơi ló đầu ra nhìn tôi. Giống hệt một quả trứng nứt vỏ, nhô ra đầu một chú gà con non tơ. Tôi buồn cười nghĩ vậy.

Sau khi căn phòng hoàn toàn chìm vào đêm đen, lúc tôi sắp sửa đi gặp thần Oneiroi thì giọng An thì thầm bên tai tôi:

- Hình như em từng gặp qua cô chủ quán tên Nguyệt đó, nhưng không nhớ ở đâu và lúc nào.

- Vậy chúng ta đi gặp cô ta thêm vài lần nữa. Có thể dần dần em sẽ nhớ ra gì đó. Ngày mai đi gặp ông Lâm nha. Để hỏi về cái "người" trong nhà này, mà hình như không phải chỉ có một "người".

- Ừm.

- Thôi ngủ đi, mai tính, khuya rồi.

Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều, nhưng chỉ là tiếng thở của tôi. Khi đôi mắt tôi khép kín và chìm vào giấc ngủ sâu, tôi không thấy được An vẫn mở mắt nhìn tôi trừng trừng. Trong đêm tối, đồng tử trong mắt cô rực lên màu đỏ tươi như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro