Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tôi, hôm nay lại là một ngày như mọi ngày. Tôi lại bày hàng ở chợ để bắt đầu một ngày buôn bán bận rộn. Tôi vốn là trẻ mồ côi, được các soeur nuôi đến năm 18 tuổi thì ngừng việc học để bươn chải với cuộc sống. Các soeur vốn chẳng giàu có gì, có thể nuôi lớn một đứa trẻ tưởng chừng không sống nổi qua 1 tuổi đã là kỳ công rồi. Tôi có gì để phàn nàn nữa chứ. Nhưng đôi khi nhìn những khách hàng đến quầy tạp hóa của tôi, trong đó có những đứa trẻ mười tám đôi mươi như tôi đã từng, chúng sạch sẽ, vô tư, ăn chưa no lo chưa tới, vẫn còn tiếp tục mài đũng quần trên giảng đường đại học hay cao đẳng, tôi cảm thấy nỗi tức giận ngấm ngầm với tạo hóa. Chúa dạy chúng ta lòng vị tha, nhưng Ngài cũng đâu thể ngăn hỉ nộ ái ố vốn có trong mỗi con người, phải không nào? Chúa dạy ta sẽ được nhận thứ ta xứng đáng chứ không phải thứ ta muốn. Nhưng tôi chỉ cảm thấy tôi có gì mà không xứng đáng để được nhận một cuộc sống dễ dàng hơn, có gì không xứng đáng để được ở địa vị cao hơn, thay vì chỉ là một anh buôn tạp hóa hèn mọn, tiền không, tình không, gia đình cũng không.

Tôi lang bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề, đến giờ thì đành tạm dừng chân ở phố núi này. Tôi chẳng bao giờ muốn đi tìm lại cha mẹ ruột của mình, mà họ có lẽ cũng chẳng mong muốn phải thấy lại đứa nhỏ họ đã vứt bỏ. Đôi khi tôi cảm thấy mình là kẻ chẳng ai muốn. Ngoại hình tôi rất tầm thường, ăn nói cũng không khéo, tài sản chẳng có gì đáng giá, không có thân thế gì cả. Thử hỏi có cô gái nào khi nhìn một gã như thế lại có ý muốn trở thành bạn gái của hắn ta không. Mỗi lần nhìn vào gương tôi còn cảm thấy chán cái gã trong ấy nữa mà. Gã trong gương lom lom nhìn tôi với đôi mắt xếch láo xược, mũi khoằm như một người đang cong lưng rình mò nhòm ngó nhà hàng xóm ở tầng dưới, da mặt sần sùi những vết rỗ và thâm, môi mỏng nhợt nhạt vắt ngang chiếc cằm lẹm yếu ớt. Nếu có điểm nào có thể tạm gọi là nổi bật trên khuôn mặt quá đỗi tầm thường của tôi thì chắc đó là mái tóc. Tóc tôi màu đỏ, không phải bởi nhuộm mà có lẽ do lâu ngày cháy nắng. Tôi cũng ước gì mình là anh em của Xuân tóc đỏ nhưng đáng tiếc ngoài mái tóc ra, tôi chẳng chia hưởng được chút nào vận may "chó ngáp phải ruồi" như tên Xuân kia cả. Vũ Trọng Phụng cũng thật thiên vị khi cho tên Xuân ấy một thân thế chẳng ra gì (cũng từa tựa tôi, nhưng ít nhất tôi còn được học hành tử tế đến 18 tuổi) nhưng ưu ái cho hắn cái miệng dẻo quẹo và một bộ dạng điển trai hay ít nhất cũng nom vừa mắt (nếu hắn là một tên xấu xí thì bà Phó Đoan đời nào thèm để mắt đến hắn). Tôi thấy đời thật đáng giận. Tôi căm giận những tên con trai đẹp mã và mồm mép ba hoa, ấy vậy mà những cô gái ngây thơ ngốc nghếch ngoài kia cứ mù quáng mà bám theo chúng.

Nói đến những gã trai lơ như thế, ngay cạnh tôi cũng có một tên. Hắn tên Phong. Lúc tôi mới dọn đến đây thì hắn đã ở đó, có lẽ hắn là người bản địa. Tôi chưa bao giờ gây sự với hắn, một phần vì hắn là khách mua hàng của tôi, một phần vì chẳng ai dại gì đi trêu vào một gã cao hơn bạn cả cái đầu, lại còn lực lưỡng, là dân chơi moto nữa chứ. Mặc dù các cô gái thường nhận xét Phong có nụ cười tỏa nắng thật quyến rũ nhưng trong mắt tôi nụ cười đó nhạt hơn cả nước ốc, chẳng có chút cảm xúc. Có khi tôi rùng mình thầm nghĩ chẳng biết Phong có cái gọi là cảm xúc không. Đôi mắt hắn thật trống rỗng, ẩn giấu sau nét cong giả tạo khi cười lên. Vốn phải sớm lăn lộn vào đời, tôi buộc phải tập cho mình khả năng nhìn người, không ít thì nhiều đó là cách để tôi sinh tồn giữa bầy sói. Tôi không ưa nụ cười giả tạo của Phong, vì tôi biết hắn chả bao giờ cười thật sự. Không thể cười mà vẫn cố cười, tôi không biết Phong là đáng thương hay đáng giận nữa.

Phong thường đến tiệm tạp hóa của tôi để mua vật dụng hàng ngày. Tôi đoán hắn còn độc thân, hay ít nhất không sống chung với cô gái nào. Nhưng tôi thường thấy hắn đi cùng các cô gái vào nhà nghỉ hay khách sạn và mỗi người chỉ thấy một lần, sau đó thì biệt tăm. Có cô vừa khóc vừa lao ra khỏi khách sạn ngay sáng hôm sau. Có cô khuôn mặt tối sầm bước thẳng khỏi nhà nghỉ, không hề ngoảnh lại. Có cô mặt chẳng cảm xúc, lạnh lùng bước đi chẳng hề tỏ ý muốn quay lại. Có cô vừa đi khỏi đó vừa khóc thút thít. Chung quy tôi chưa từng thấy cô gái nào dây dưa với Phong quá một tuần, hoặc ngay sau khi họ vào khách sạn thì xem như sáng hôm sau là kết thúc ngay cuộc tình chóng vánh. Tôi đồ rằng Phong là dạng người chỉ muốn tình một đêm. Hắn có tất cả điều kiện để cho người con gái hắn yêu một cuộc đời hạnh phúc: điển trai, bộ dáng tốt, miệng ngọt, công việc ổn định, có nhà, có xe. Hắn có những thứ mà tôi không có để cho người tôi yêu nếu tôi có một người như thế. Hoặc giả hắn chẳng yêu ai cả, nên với hắn, những cô gái đều chỉ là hoa nở ven đường, ngắm xong rồi bỏ đi, mặc kệ hoa héo tàn sau lưng. Chính điều đó khiến tôi rất giận.

Trải qua nhiều năm, cơn giận âm ỉ đó không hề giảm mà ngày càng khiến tôi chẳng còn biết chính xác mình giận cái gì nữa. Tôi giận tôi? Giận hắn? Hay giận đời? Giận hắn có khác gì ghen tỵ, nhưng quả thật tôi không ghen tỵ với hắn, vì tôi chả ao ước gì một cuộc đời vô vị như hắn. Tôi không muốn làm một kẻ không tim như thế, không biết yêu là gì, có mắt như mù, không thấy sự đẹp đẽ của yêu và được yêu; như vậy còn biết gì lạc thú của cuộc sống. Tôi không muốn làm một vỏ sò rỗng ruột như hắn, bề ngoài đẹp đẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời, bên trong thì trống hoác như căn phòng hoang phế rệu rã từng ngày. Tôi giận hắn vì cách hắn đối xử với những cô gái kia thôi.

Hay tôi giận tôi? Giận mình bất tài, muốn sắc không có sắc, muốn tiền không có tiền. Giận số phận đen đủi, cho tôi một đời mồ côi, bạn bè không, bạn gái cũng không. Hoặc có thể đó là hỗn hợp trộn lẫn tất cả những nỗi giận, không còn đối tượng rõ ràng, chỉ duy nhất cảm xúc căm tức là mãnh liệt và nhận diện rõ nhất.

Nhưng gần đây hắn bỗng nhiên thay đổi đột ngột một cách kỳ lạ. Ánh mắt Phong không còn trống rỗng mờ mịt nữa, nó toát lên vẻ kiêu hãnh và đam mê. Một tháng nay hắn gần như ru rú ở nhà, ngoại trừ ra ngoài mua thực phẩm thì gần như chẳng thấy bóng hắn ở garage xe như mọi khi. Dường như Phong bắt đầu thay đổi cũng từ một tháng trước.

Tôi nhớ cách đây nửa tháng mới thấy Phong đến chợ mua đồ. Khi hắn đi ngang qua quầy tạp hóa của tôi, hắn chẳng thèm nhìn tôi, mắt ngó dáo dác như kẻ mới lần đầu đến đây vậy. Khi Phong quay lại nhìn sau khi tôi gọi hắn, tôi suýt giật mình. Vẫn khuôn mặt đó, vóc dáng đó nhưng dường như không phải hắn. Cảm xúc của tôi lúc ấy hỗn độn đến mức tôi không biết nên cười hay la lên. Vẻ mặt hắn... ôi chao, nói thế nào nhỉ? Từ một khuôn mặt lạnh tanh như đắp thạch cao, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ như pho tượng thần Hy Lạp, nay hóa thành khuôn mặt ngơ ngác của một tay nghệ sĩ mẫn cảm suốt đời nhốt mình trong tháp ngà, thơ thơ thẩn thẩn như nàng Rapunzel. Đã thế hắn còn cố ý nói mình không phải là Phong. Nói chuyện cũng không trôi chảy miệng bôi mỡ như mọi khi nữa. Hắn quả thật không còn là Phong mà tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ hắn bị đa nhân cách? Tôi tò mò, rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro