Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, rộ lên tin tức người gác vườn ở biệt thự Treo Cổ được phát hiện bị chết treo trong biệt thự đó. Người gác vườn này cũng khá quái lạ. Chẳng ai biết ông ta từ đâu tới, bỗng một ngày xuất hiện ở biệt thự bỏ hoang đó, ai hỏi thì tự xưng là người gác vườn, cũng chả rõ ai thuê mướn ông ta. Biệt thự Treo Cổ ai cũng đồn là biệt thự quỷ ám, hoang phế nhiều năm nên chẳng ai biết chủ nhân của nó là ai nữa, hoặc giả người chủ cũng đã từ bỏ, mặc kệ nó bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian rồi tự hủy diệt. Ở phố núi buồn tẻ này hiếm khi có chuyện gì đáng kể để khuấy động vài nốt trầm bổng giữa một bản nhạc bằng phẳng đều đều, nên xảy ra vụ án mạng thế này cũng khiến mọi người xôn xao chốc lát. Thường thì Phong là kẻ nhanh nhẹn mau mắn nắm bắt thông tin sớm nhất, hắn sẽ xuất hiện kịp thời bên các thiếu nữ đang sợ sệt bởi vụ án mạng và những lời đồn ghê rợn về ngôi biệt thự bỏ hoang đó, để dang tay an ủi họ đúng lúc. Phong luôn được các cô gái ngưỡng mộ và mê đắm vì những hành động dịu dàng và lời nói hợp lòng như thế. Phong mà tôi từng biết hẳn sẽ làm như thế, nhưng... Một "Phong" mà tôi chưa biết của ngày hôm qua thì sao? Ồn ào náo động cả khu như thế mà hắn vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Bực dọc và tò mò, tôi bèn chạy thẳng đến nhà Phong.

Đến nơi tôi mới biết Phong còn chưa tỉnh ngủ. Chuyện quái quỷ gì thế này? Phong dù có tận lực "chiều chuộng" cô gái nào thâu đêm suốt sáng thì qua ngày hôm sau hắn vẫn dậy sớm và có mặt ở garage xe, tinh lực vẫn sung mãn đến mức khiến người ta phát cáu. Còn "Phong" đang đứng trước mặt tôi trông thảm hại như một lão họa sĩ bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, một kẻ không biết đến chải chuốt là gì, càng không biết đến lời ngon tiếng ngọt khi nói chuyện với một kẻ tầm thường như tôi mà còn lắp bắp không nên lời. Phong hào hoa phong nhã đi đâu mất rồi? Tôi chưa kịp thu xếp cảm xúc đang lộn xộn của mình thì hai gã cảnh sát lù lù đi tới.

Vất vả cả buổi để hai gã cảnh sát thu thập thông tin, khi bọn hắn đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những tháng ngày chật vật buôn bán vỉa hè trong quá khứ khiến tôi không cách nào có thiện cảm với những chiếc áo xanh đó. Tôi quay lại nhìn Phong, chẳng còn bao nhiêu ngạc nhiên khi hắn hỏi tôi nhà ông Lâm, rồi nhà tôi ở đâu. Giờ thì tôi cả quyết hắn không phải là Phong mà tôi từng biết. Cơn giận vô cớ cuộn trào lên cổ họng khiến tôi uất nghẹn nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười quen thuộc của người bán hàng chuyên nghiệp. Hắn có hai nhân cách! Không biết nhân cách nào mới thực sự là của hắn, nhưng nếu trước giờ tôi đành chịu thua cuộc bởi cán cân số phận ngay từ đầu nghiêng về hắn thì nay tôi thấy không đáng để chịu thua trước một "Phong" luộm thuộm, ngớ ngẩn, nói năng còn kém cỏi hơn cả tôi thế này. Hắn không xứng! Tôi không phục! Cố kiềm nén sự khó chịu cứ trào dâng cơ hồ muốn phun ra khỏi miệng tôi thành lời mắng nhiếc, tôi vội vã vẫy tay chào hắn rồi quay lưng bỏ đi như chạy trốn.

Đi được một quãng, sự tò mò lại trỗi dậy mạnh hơn nỗi bực dọc, tôi bèn kín đáo quay lại, lén lút quan sát khu nhà Phong từ xa. Tôi giấu mình sau hàng cây rậm rạp bên sườn đồi, co ro trong cái lạnh buốt xương. Quái, thường ngày đâu có lạnh đến mức này? Mà tại sao Phong cứ đứng bần thần trước cửa mà không chịu vào nhà? Hắn lại thất thần rồi, ôi cái bản mặt ngáo ấy, sao tôi chỉ muốn đấm một phát cho bõ tức nhỉ? Bỗng tôi thấy Phong bất giác bước về phía con hẻm dẫn đến bìa Rừng Câm. Hắn muốn đến nhà ông Lâm thật à? Hai người đó có bao giờ thân thiết đến mức tới nhà nhau chơi đâu. Phong cứ bước đi như người mất hồn, như thể đi theo thứ gì đó. Tôi bấm bụng đi theo hắn, dù vẫn cố giữ một khoảng cách đủ xa để hắn không chú ý.

Tôi nhận ra Phong vẫn mang đôi dép đi trong nhà. Giờ đôi dép ấy lấm lem bùn đất, nếu giẫm lên đá sỏi, cây khô trong rừng không khéo chưa được một lúc chúng sẽ rách toạc mất. Chân Phong sẽ bị thương chăng? Ơ mà việc gì tôi phải quan tâm hắn có bị thương hay không nhỉ? Tôi không ưa hắn là thật nhưng thề có Chúa tôi cũng không có ác ý muốn thương tổn ai hết. Không muốn thương tổn người khác cũng không có nghĩa tôi rộng lượng vĩ đại đến mức sẵn sàng xả thân cứu người, chỉ cần người làm tổn thương họ không phải tôi là được. Tôi lại rơi vào vòng xoáy rối rắm những suy nghĩ của chính mình. Đúng lúc đó, tôi chợt thấy Phong dừng bước bên bìa rừng. Hắn ngó dáo dác như tìm kiếm gì đó. Phong tiếp tục đi như người mộng du. Một làn sương trắng trôi qua, quấn quanh những thân cây, lan đến cả chỗ tôi đang ẩn mình. Lạnh thật. Sương mà sao lạnh như băng thế? Tôi thử đưa tay quơ trước mặt, màn sương dần tan. Lúc này, nhìn về phía Phong đang đứng lúc nãy thì không còn thấy hắn nữa. Tôi nhìn quanh quất thì thấy hắn đang quay về con đường lúc nãy, nhưng hình như hắn đang mang hay bế một vật gì đó trăng trắng. Sương vẫn chưa tan hết nên dù có chống mắt cố nhìn tôi vẫn chẳng thấy rõ, chỉ mường tượng hắn đang bế một ai đó mặc đồ trắng, có mái tóc dài phất phơ. Chẳng lẽ là một cô gái? Ôi chao, "Phong" trước kia đã trở lại rồi sao? Một "Phong" chưa bao giờ rời mắt khỏi phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Tôi lại tức giận mình sao lo chuyện bao đồng. Hắn vẫn là hắn, không phải sao? Vẫn chẳng có gì thay đổi, vậy mà cũng khiến tôi vì tò mò mà lết xác theo hắn đến tận đây.

Bóng Phong và cô gái kia chẳng mấy chốc khuất sau màn sương. Tôi cũng men theo đường cũ về nhà. Nhà tôi nằm trong con hẻm dẫn đến bìa rừng nên cũng thuận đường "theo dõi" hắn, lỡ có bị phát hiện thì tôi chỉ cần bảo tôi đang đi về nhà, hoàn toàn không có chỗ nào để nghi ngờ và bắt bẻ cả. Tôi chỉ thấy khó chịu khi màn sương dường như cứ bám lấy tôi không dứt, như thể chúng dính chặt vào quần áo tôi, theo tôi về tận nhà. Tôi không hề nhận thấy trong màn sương mờ lạnh giá ấy, thấp thoáng một bóng đen luôn theo sau tôi từ lúc tôi rời khỏi khu rừng.

Vụ án ở biệt thự Treo Cổ khiến sáng nay phố núi nhỏ xôn xao, nhịp sống thường ngày hơi rối loạn nên tôi quyết định đến chiều mới dọn hàng. Dẫu sao tôi chuyên kinh doanh mặt hàng khô, không phải đồ tươi sống nên cũng không cần gấp gáp. Cửa vừa khép lại sau lưng, cái lạnh rờn rợn đeo bám nãy giờ dường như cũng bị chặn lại sau cánh cửa. Tôi khoan khoái hưởng thụ sự ấm áp trong căn nhà nhỏ bé của mình, cởi áo khoác, mắc lên giá, rồi chọn một chỗ thoải mái để ngã người trên chiếc ghế sofa nhỏ vừa vặn phòng khách. Một buổi sáng biếng lười quả thật khá mới mẻ với tôi, một người luôn làm quần quật cả tuần vì sinh kế và cũng vì thói quen. Nếu không làm việc tôi thật chẳng biết nên làm gì trong thời gian rảnh. Bạn bè không có, người yêu cũng không, phố núi tẻ nhạt chỉ lác đác vài chỗ vui chơi ở trung tâm, phần nhiều là các quán cafe, phòng trà rải rác chỗ này chỗ kia. Cafe ở quán không hợp khẩu vị của tôi lắm, tôi thường mua cafe về tự pha. Phòng trà thường trình diễn mấy bài nhạc vàng, tôi không có cảm nhận sâu sắc lắm, cũng nghe không hiểu lắm mấy bài của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn nên tôi chọn cách nằm nhà, đeo headphone nghe Gangnam Style, dù rằng tôi cũng chả hiểu PSY hát cái gì. Sau 12 năm học đến lúc tốt nghiệp Trung học, tôi nói tiếng Anh còn chẳng được, đừng nói đến ngoại ngữ khác. Có lẽ đa phần những người như tôi nghe nhạc nước ngoài theo trào lưu và nghe giai điệu là chính, còn ca từ thì để nhạc sĩ tự viết tự hiểu vậy.

Lúc này đây, tôi cũng đang nằm trên sofa, đeo headphone và lim dim hưởng thụ một buổi sáng nhàn nhã hiếm hoi trong đời. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Màn sương mờ lạnh như len lỏi vào cả giấc mơ. Nó vẫn không buông tha tôi. Trong lúc ý thức tôi như giọt sữa pha loãng trong tách cafe, dần tan biến mất tung mất tích, tôi mơ hồ cảm giác một bóng đen dần đặc quánh và như hiện ra từ hư vô đang âm thầm đứng kế bên, lặng ngắt nhìn xuống tôi từ trên cao.

Tôi cảm giác như đang bị đóng băng. Chân tay buốt giá không thể cử động, như bị chôn sống trong một khối băng rồi bị vứt xuống vực sâu vùng địa cực. Tôi không thể cử động nhưng vẫn nghe thấy âm thanh trầm trầm vang vang chung quanh, lúc gần lúc xa như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm nào đó. Một bóng đen bỗng lướt qua trước mắt. Bóng đen đó chờn vờn như lửng lơ trong làn nước băng giá dưới hố băng ngàn năm đang giam hãm tôi. Cảm giác bóng đen càng lúc càng đến gần, âm thanh rì rầm cũng càng lúc càng lớn, nghe như muôn ngàn con ong vo ve đang bao vây, nhấn chìm tôi trong vạn mũi kim chích găm nát đầu tôi, buốt xót và lạnh căm. Tôi muốn gào thét nhưng thanh âm trong cổ họng tôi chết lặng, muốn vùng vẫy nhưng toàn thân vô lực, muốn cầu nguyện nhưng có lẽ xa Chúa quá lâu nên giờ chẳng nhớ nổi mặt Người, muốn ép mình rằng đây là mơ nhưng cái đau cái lạnh quá thực.

Một tiếng động lớn bất chợt nổ đoành sát tai tôi. Chấn động vô hình khiến xương cốt tôi như nát vụn, không gian chung quanh bị bóp méo, ý thức tôi tan rã như bọt biển trồi lên từ đáy đại dương, rất nhanh vỡ vụn chẳng còn gì. Trong khối hỗn độn vô minh ấy, tưởng chừng sắp ngất đi, bỗng trước mắt tôi hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt của kẻ luôn khiến tôi tức giận ngấm ngầm, luôn bất mãn vì cách làm người tồi tệ của hắn, kẻ mà tôi đã tốn công phí sức cả buổi sáng để theo đuôi hắn mà chẳng được gì. Nhưng giờ đây trên khuôn mặt điển trai một cách chọc giận những kẻ tầm thường như tôi, nơi vốn là đôi mắt đa tình ướt át chỉ còn là hai hốc sâu hoắm tối đen trống rỗng. Hai hốc đen ấy đang hướng về tôi, nhìn chằm chằm. Tôi như bị hút vào hai hố đen ấy, nỗi sợ như dây leo quấn quanh, lẳng lặng bò dần lên, phủ kín thân thể tôi, càng lúc càng kéo tôi vào lòng đêm không đáy. Trước khi hoàn toàn chìm nghỉm vào hư vô, loáng thoáng bên tai là giọng não nề ai oán của hắn: "Tôi là ai... là ai...".

Qua một lúc lâu, Viêm hấp háy mí mắt, chậm rãi chống tay, nâng người ngồi dậy. Hắn nheo nheo mắt, nhìn xuống tay mình, khẽ nhúc nhích mấy ngón tay như thể lâu lắm rồi chưa cử động thân thể vậy. Ánh mắt hắn thâm trầm hơn mọi khi, lóe lên một tia gian ác. Khóe miệng hơi nhếch, lầm bầm: "Bây giờ, tôi là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro