Chương 1:Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tuyệt vọng

Tokyo, Nhật Bản. Bầu trời đêm đầy sao lọng gió và tràng ngập ánh sáng, ánh sáng của sự hào nhoáng, phồn hoa và diễm lệ. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất bên trong là sự lãnh đạm, thờ ơ, thối nát của những động vật bậc cao được gọi là con người.

Ở tòa nhà cao ốc 100 tầng, phía dưới cảnh sát vây quanh, người đi đường bu lại chật kín. mọi trang bị cứu hộ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng với độ cao 100 tầng thì những trang bị đó cũng trở nên vô ích. Trên sân thượng xuất hiện một cô gái Á Đông với đôi mắt đen láy sâu hun hút như biển cả, trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn đau tuyệt vọng, làn da cô trắng xanh nhợt nhạt, đầu tóc rối bời phất phơ trong gió, thân hình to béo mập mạp như một người châu Âu mắc bệnh béo phì. Đôi mắt tuyệt vọng hướng nhìn lên bầu trời với nghìn vì sao lấp lánh rồi chuyển dần xuống làn xe cộ đông đúc phía dưới tòa cao ốc. Cô gái ấy tự hỏi mình sẽ ra sao khi nhảy xuống đó? Trở thành một đóa hoa đỏ rực nhuộm đầy máu tươi chăng? Hay sẽ không còn thứ gì vương lại sau khi cô tiếp đất?

Trong lúc cô mãi miên mang suy nghĩ, bỗng có một người thanh niên chừng 20 tuổi với vẻ ngoài khôi ngô cách ăn mặc hình như là một sinh viên, hắn hớt hãy chạy lên sân thượng chen vào đám đông và cảnh sát hắn thận trọng gọi người con gái mập mạp đang đứng trên hành lang.

"Kim Anh đừng làm điều dạy dột! Có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc sau!"- Minh Hoàng sợ hãi không dám lớn tiếng, hắn chỉ sợ cô giật mình mà rơi xuống dưới.

"Bàn Bạc?"-Kim Anh cười lạnh, nghe những lời từ miệng hắn thốt ra làm cô cứ tưởng ruồi muỗi bay vo ve bên tai mình. Cô có nghe lầm không? Cách đây 5 tiếng cô và hắn đã không còn chuyện gì để bàn bạc nữa rồi.

"Đúng vậy em hãy xuống đây trước đi"

"Chúng ta đã không còn dây dưa với nhau nũa rồi. Tôi và anh thực chất đã không còn gì để bàn bạc"- Ánh mắt Cao Kim Anh thoáng cười như không.

"Nhưng lúc nãy anh chỉ nói chúng ta hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ mà!"

"Cút đi"- Cao Kim Anh lạnh lùng quát.

Chỉ trong một ngày mà cô đã mất hết tất cả từ người thân, bạn bè cho đến người mà cô yêu cũng phản bội cô, nhưng mất đi tình yêu thì không đến nỗi làm cô phải tìm đến cái chết . điều quan trọng nhất là gia đình cô. Cha mẹ cô đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, còn em gái cô hôm sau cũng mất tích bí ẩn, chỗ dựa duy nhất của cô bây giờ là hắn và Thanh Ly- người bạn thân nhất của cô cũng không còn. Bọn họ đã thông đồng giấu cô mà ân ái. 

Thực chất tên Minh Hoàng ấy chưa từng yêu cô, hắn chỉ xem cô là món đồ để lợi dụng. Cho đến khi hắn nghe tin cô nhận được cùng lúc cả ba suất học bổng đi du học ở Nhật, Thì lúc đó hắn đã tìm đến cô mà ngõ lời yêu. Kim Anh lại dại dột mà tin hắn, ai biểu cô đã thầm yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi yêu nhau Minh Hoàng chưa bao giờ hôn hay thậm chí nắm tay cô. Cao Kim Anh cứ ngây thơ tưởng đó là tinh yêu trong sáng , tức cười hơn là cô còn tự hào về điều đó và tự lừa dối mình suốt 5 năm lúc cô, hắn yêu nhau. Mãi đến khi cô bắt gặp hắn và Thanh Ly ân ái trên giường ngay tại chính ngôi nhà cô và hắn ở chung, thì lúc đó cô mới vỡ lẽ .

Cao Kim Anh mới nhận ra thực chất tình yêu mà hắn dành cho cô bấy lâu nay chỉ là sự giả dối. Cô hận hắn, nhưng lại thương xót cho Thanh Ly , một cô gái ngây thơ cũng sớm bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt, chắc hắn cũng đã tìm mọi cách để chiếm đoạt cô rồi biến cô trở thành vật ấm giường cho mình. Thực chất hắn đến ngăn cảng cô tự tử chẳng qua vì nếu cô chết đi thì số tiền học bỗng ấy sẽ bị nhà tài trợ cắt bỏ xem như hai năm du học của hắn là công cóc, hắn sẽ không còn lợi ích gì từ phía cô.

"Vĩnh biệt! Kiếp sau đừng gặp lại"- cô nhẹ nhàng thốt ra.

"Đừng! Kim Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro