chương 2: Cú điện thoại thay đổi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cú điện thoại thay đổi định mênh.

Kim Anh vừa muốn nhảy xuống lúc này điện thoại trong túi cô chợt vang lên.

"Khoan! Xin em hãy nghe điện thoại đã"

Được rồi muốn cô nghe điện thoại, cô sẽ nghe, nghe xem trước khi chết họ còn muốn nhắn nhủ với cô điều gì, dẫu sao cô cũng không keo kiệt đến nổi một cú điện thoại cuối cùng cũng không nghe.

"A lô"- Cao Kim Anh bắt máy.

Một dãy số lạ truyền đến một giọng người đàn ông Nhật, chất giọng nghe như có vẻ đã bị máy tính xử lí.

"Xin chào Cao Kim Anh, cô đừng vội "rời đi" như thế, tôi đây muốn cho cô biết đôi điều, sau khi cô nghe xong. Thì có chết cũng chưa muộn."

"Điều gì?"- Kim Anh thốt ra với vẻ nghi ngờ và tò mò.

"Tôi biết ai là hun thủ đã giết chết cha mẹ cô và đang có được một số manh mối về tung tích của em gái cô"

"Ông nói gì? Tại sao ông lại biết? Rốt cuộc ông là ai? Chẳng lẽ ông là kẻ thủ ác đó?"- Kim Anh không kìm được cảm xúc và thốt ra với giọng đau đớn nghẹn ngào như muốn khóc, mà thực ra cô đang khóc. Từng giọt nước mắt lã chã rớt xuông từ độ cao 100 tầng, rồi nhanh chống trở thành những hạt mưa.

"Không, không, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là người mà cô đang nghĩ đến, còn nguyên do tôi biết được thì tôi xin được giữ bí mật. Cô chỉ cần biết, tôi đã biết hun thủ là ai".

"Ông nói đi, ông muốn điều kiện gì?"

"Ha ha điều kiện! Đúng là Cao Kim Anh có khác thông minh xuất chúng, chưa cần nói thì đã hiểu ra."

"Nói mau!"-Kim Anh thiếu kiên nhẫn hét lớn.

"Điều kiện là........cô phải thật xin đẹp"

Lời hắn nói ra làm Cao Kim Anh ngỡ ngàng. Rốt cuộc hắn chỉ yêu cầu đơn giản như vậy sao? Làm gì lại có điều kiện có lợi cho đối phương thế này?

"Nhưng ông lấy gì làm bảo đảm, chỉ bằng lời nói này mà tôi chấp nhận yêu cầu của ông sao?"-Kim Anh hỏi với giọng ddieuj nghi ngờ.

"........" Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

"Thứ đảm bảo là........"

Cao Kim Anh nghe điện thoại thì máy báo xuất hiện một tin nhắn hình ảnh. Cô mở điện thoại lên xem, thì trong điện thoại xuất hiện ảnh một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát khắp đầu bị băng kín, hai mắt nhắm chặt, làng da trắng xanh không còn chút máu. Miệng đang thở oxi. Tuy tuy mặt mày cô bị che kín nhưng Cao Kim Anh lại không khó nhận ra đó chính là Cao Kim Linh, em gái đang bị mất tích của cô.

"Không! Kim Linh!"-Cao Kim Anh thét lớn trong nước mắt.

"Sao rồi, thứ đảm bảo của tôi có được chứ?"- đầu dây bên kia cười lạnh, giọng nói tuy bị máy biến đổi nhưng vẫn làm cho người nghe cảm nhận được sự lạnh lẽo, tàn nhẫn sặc mùi chết chóc.

" Được rồi! Được rồi tôi tin ông! Xin ông đừng làm hại em gái tôi"- Cao Kim Anh đau đớn thét ra.

"Làm Hại?Tôi nào dám làm hại cô ấy ? Chẳng qua đây chỉ là một trong số những manh mối về em gái cô mà chúng tôi vừa mới thu thập vào tối hôm nay mà thôi"

"Ông nói thật chứ? Vậy là em ấy vẫn chưa chết, Nhưng kẻ nào đã bắt cóc em ấy?"- Cao Kim ngạc nhiên.

"Chính là"

"Là Ai?"

" Là kẻ đã sát hại cha mẹ cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro