Chương 11.1: Khát máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.1: Khát máu.

Một nhà ngục tăm tối ẩm thấp, khắp nơi phủ đầy ván nhện nằm giữa rừng trúc hoang vắng, xung quanh có cả chục tên thị vệ canh gác cẩn mật "đến một con muỗi cũng không thể lọt qua", nhưng bên trong nơi chốn lạnh lẽo kia, chỉ giam duy nhất một người phụ nữ. Bà ta trạc khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò ốm yếu, khắp người bị xiềng xích khóa chặt. Mái tóc bà rối bời bết lại thành từng mảng, gương mặt trắng bệnh hốc hác dường như không còn chút máu. Duy chỉ có ánh mắt kia lại thăm sâu, đầy uy quyền như một con chim ưng khát máu sẵn sàng bay đến vồ chụp con mồi mà ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Khắp người bà ta toát ra khí chất băng lãnh hệt như sứ giả địa ngục đến để câu hồn đoạt phách người khác.

Tuy nhà ngục có cả chục tên thị vệ canh giữ nhưng lại không có bất kì một tiếng trò chuyện nào, âm thanh nghe được lúc bấy giờ chỉ có tiếng lá hòa vào gió kêu xào xạc tạo nên cảm giác ghê, người rợn tóc gáy. bỗng xa xa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đang cưỡi ngựa tiến thẳng về hướng nhà ngục. bước xuống lưng con tuấn mã đen tuyền lúc này là một bóng dáng cao ớn, oai vệ. Vẻ ngoài hắn ta khôi ngô tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt hài hòa hệt như một pho tượng được tạo hóa tĩ mĩ điêu khắc thành. Duy chỉ có ánh mắt lại hệt như người phụ nữ đang bị giam cầm bên trong, một ánh mắt sắt đá lạnh lẽo và tràng đầy sát khí.

"Ta cần gặp mẫu thân"-Một giọng nói trầm thấp đầy uy quyền được thốt ra.

Tên quảng ngục vừa nhìn thôi thì đã biết thân thế của người đàn ông này. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, ái ngại. Gã đang đứng trước mặt hắn đây đích thị là vương gia của nước Chu Lai, một tên xưa nay nổi tiếng tàn nhẫn, khát máu. Người mà hắn nể sợ cho đến bây giờ chỉ có hai người, đó là Hoàng thượng và người đang bị giam cầm trong ngục lao kia, Nên không ai dám làm phật lòng hay nói nặng nhẹ gì hắn nếu không muốn sớm chầu Diêm Vương.

"Nhưng thưa vương gia, đây là ý chỉ của hoàng thượng, chúng thần, chúng....không thể cho người gặp mặt......"-tên quản ngục sợ hãi, răng va vào nhau kêu lạch cạch, giọng nói cũng theo đó trở nên ngọng ngịu, ấp úng.

Bùm!

Hắn chưa nói hết lời thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ từ bàn tay tên vương gia làm cho thổ huyết, bàn tay ấy không cần chạm vào da thít nhưng cũng khiến hắn trọng thương. Tên quản ngục mắt trợn trắng, mặt mày tái ngắt, trán nổi đầy gân xanh, miệng mồm be bết máu, hắn từ từ đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo rồi tắt thở mà không kịp thốt lời trăng trối sau cùng. Thấy thế cả chục tên thị vệ đồng thời rút vũ khí ra, nhưng không một ai dám lao vào "con thú" đang khát máu đứng trước mặt. Và cũng không chờ đợi sự cho phép của những tên thị vệ kia, hắn thẳng bước tiến vào nhà giam, bọn người đó cũng không dám làm gì manh động, họ từ từ dạt ra hai bên theo những bước chân trầm ổn của hắn.

Bóng lưng cao lớn chậm rãi bước vào che khuất cả ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong ngục lao tăm tối. Ánh mắt sắt đá bỗng trở nên rún động, đâu xót khi bắt gặp người phụ nữ đang bị xiềng xích khóa chặt không thể cử động. Bỗng hắn tiến thật nhanh đến bà ta. Những tên thị vệ phía sau cũng gấp gáp chạy theo nhưng không một ai dám cả gan bước lên để giao chiến với hắn.

"Mẫu thân! Người có sao không? Con đến đây để cứu người."-Giọng nói đầy uy quyền lúc nãy giờ trở nên run rẫy, đau xót.

"Ngươi về đi"-Bà ta thốt ra giọng lạnh lùng, ánh mắt vẫn như cũ hướng thẳng về phía trước đầy vẻ tàn nhẫn khát máu hoàn toàn không bận tâm đến kẻ đang đứng ngoài song sắt.

"Mẫu thân, ngày mai người sẽ bị hành hình, nếu không cứu....."-Ánh mắt hắn bỗng đỏ hoe, ngấn lệ.

"Số mệnh của ta vào ngày mai sẽ chấm dứt"-Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng đối với người đàn ông ngoài kia thì như nghìn mũi kim, châm thẳng vào tim hắn.

"Không! Không thể nào! Con sẽ lập tức cứu người"-Vừa dứt lời tên vương gia liền dùng hai tay mình bẻ cong song sắt, song sắt bị hắn uống cong một cách dễ dàng như đang bẻ một sợi dây chì bình thường.

Cả chục tên thị vệ thấy thế bỗng hoang mang lo sợ, họ liền cho người âm thầm bí mật bẩm báo với Hoàng Thượng để cử binh đến chi viện.

"Dừng ngay hành động n.g.u ngốc đó lại!"-Người phụ nữ ốm yếu kia bỗng quát lớn, khi thấy con mình cố cứu thoát bà-"N.g.u xuẩn! Cho dù ngươi có cứu ta lúc này, thì ngay mai cho dù không bị hắn chém đầu thì ta cũng phải chết. Ngươi cũng muốn cùng ta xuống Suối Vàng? Chẵng lẽ ngươi lại quên sạch mối thù nắm xưa rồi sao?"

"Mẫu thân con làm sao quên được! Nó khắc sâu vào máu, vào tim, kể cả lúc nhắm mắt nằm ngủ con cũng đều nhớ về nó".

Hắn bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa, câu chuyện mà hắn đã nghe khi lọt lòng, lúc ăn lúc ngủ, hắn đều được nghe bà kể và nhiều lần nhắc lại. Gia tộc hắn trước đây là một dòng tộc nổi tiếng về tà thuật và sử dụng độc dược. Từ dân thường đến các gia đình giàu có đều âm thầm tìm đến họ để nhờ giúp yểm bùa hay dùng độc để hại kẻ thù của mình. 

Chính vì thế mà gia tộc của hắn nhiều lần bị triều đình lùng sục gắt gao. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để họ bị truy cùng giết tận như vậy. Thực chất ngoài những tài năng trên một trong số ít người còn có khả năng tiên liệu trước tương lai, họ sẽ được triều đình giữ lại để trưng dụng, nếu vẫn ngoan cố không nói ra thì cũng sẽ như bao người khác trong dòng tộc phải chịu cực hình tra tấn dã man.

Đau đớn thay, mẫu thân hắn xưa kia cũng là một trong số những người đó, bà cố tình giấu đi thần lực của mình, nhưng chồng của bà lại tham sống sợ chết, muốn bảo toàn mạng sống nên đã khai ra bà, nhưng tiếc thay sau khi khai ra ông không những không được hưởng vinh hoa, mà còn bị triều đình ra tay sát hại, mẫu thân hắn lúc đó rất tức giận nhưng khi nghe tin ông ta bị hành hình thì cơn giận cũng ngui ngoai đi phần nào, bởi vì một tên phản bội thì không còn quyền gì để sông sót trên cõi đời này.

Lúc bị bắt giữ thì bà đang mang thai hắn nên nên bọn chúng không thể dùng cực hình tra tấn, khi đó đích thân tiên đế Chu Lai đã đến thắm hỏi nữ nhân có thần lực đặc biệt kia, lúc bắt gặp dung mạo khuynh quốc cùng ánh mắt quật cường của bà thì trái tim vị hoàng đế đa tình lại bị lỗi nhịp.

Bất chấp sự ngắn cản của các đại thần cùng dân chúng người đã lập mẫu thân hắn làm phi và phong cho đứa con trai của bà chức vị hoàng tử. Bỏ mặt những lời dèm pha trong thiên hạ mẹ con hắn đường đường chính chính trở thành người hoàng thất cao cao tại thượng(vị trí không thể với tới). Nhưng tên hoàng đế ngu ngốc kia đâu ngờ rằng mình đã bị bà ếm bùa qua cái nhìn đầu tiên, ai bảo hắn ta lạ bất chắp sự ngăn cản của mọi người mà ngoan cố đến thẩm vấn bà, nếu không vì các đại thần cùng dân chúng ra sức ngăn cản thì ngôi vua hôm nay không chừng sẽ thuộc về vương gia là hắn rồi.

Mẫu thân hắn còn nhìn ra được từ đời sau nước Chu Lai sẽ bị diệt vong. Nhưng lạ thay, khi hoàng đế mới lên ngôi, trong ba năm hắn trị vì đã biến Chu Lai từ một nước nhỏ trở thành một nước hùng mạnh, mở rộng bờ cõi từ bắc chí nam, khiến cuộc sống người dân ngày càng ấm no đủ đầy. Bà khi đó rất tức giận, lần đầu tiên bà lo sợ tiên đoán của mình sẽ không thành sự thật, vì quá nôn nóng muốn báo thù và không tịnh tâm xem xét kĩ sự việc nên bà đã làm một điều dại dột nhất đời mình đó là dùng tà thuật h.ã.m hại tên hoàng đế kia. Xui xẻo thay tại thời điểm đó lại xuất hiện một tên cao nhân giấu mặt, hắn lại phát hiện bùa chú của bà rồi nhanh chống nhờ người báo lại với tên hoàng thượng đó, làm hại mẫu thân hắn phải bị giam hảm trong ngục lao từ từ đón nhận cái chết. Còn hắn nếu không có kim bài miễn tử của tiên đế thì hôm nay e rằng cũng phải chịu chung số phận với bà rồi.

"Tốt! Ngươi biết thế thì tốt. Sau này phải thay ta đòi nợ máu, biết chưa?"-Ánh mắt bà ta thoáng cười lộ ra sự mãn nguyện.

"Nhưng con vẫn còn điều thắc mắc. Nếu biết trước nước Chu Lai này sẽ diệt vong bởi người con gái đó thì đáng lẽ người không nên bảo con khuyên hoàng thượng dừng tổ chức tuyển phi lại. Rốt cuộc trong đó có quyền cơ gì?"

"Ha Ha Ha!"-Bỗng bà ta cười lớn, tiếng cười điên dại vang vọng khắp lao ngục, khiến những tên thị vệ khiếp sợ mà bỏ vũ khí xuống để bịt tay mình lại. Chính tiếng cười này đã bao lần làm khủng bố tinh thần họ, khiến họ phải mất ăn mất ngủ vì bị ám ảnh- "Hỏi rất hay. Nhưng đó lại là thiên cơ, những việc mà ta sai ngươi làm đều nằm trong vòng quay định mệnh, thuận theo ý trời. Từ những điều nhỏ nhặt đó mới dẫn đến sự diệt vong của Chu Lai sau này".

"Vậy đó là ý trời, thì xin người hãy cho con biết phải làm gì tiếp theo để đòi nợ máu đây?"-Hắn nôn nóng hỏi dồn.

"Lại đây"-Bà ta cười lạnh, thốt ra đủ để mình hắn nghe, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền khiến người nghe khó cưỡng lại.

Những tên thị vệ phía sau nãy giờ đã nghe hết lời đối thoại giữa hai mẹ con hắn. Họ vô cùng tò mò, không biết tiếp theo bà ta sẽ định nói gì với tên vương gia kia, và đây là thời cơ tốt để họ hưởng vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức. Nhưng ước mơ đó đã tan thành mây khói, đột nhiên cơ thể của những tên thị bỗng trở nên phồng rợp biến dạng như vừa bị lửa thiêu làm bỏng nặng. Chân tay họ dần dần co quắp lại, một số người không chịu được đau đớn đành phải cầm đao tự sát, còn lại một số thì ngã ra đất rên la quằng quại. Đến một lúc sau những âm thanh ghê rợn kia cũng từ từ mất đi. Còn sót lại trên nền đất lúc này chỉ là những cái xác cháy khô, một số lại bị nát thành tro bụi. Trước cảnh tượng ghê rợn ấy, ánh mắt của tên vương gia vẫn dửng dưng và xem đó chỉ là cảnh tượng bình thường mà hắn thường xuyên bắt gặp.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia, hắn lại dùng hai tay bẻ cong thanh sắt bỏ dỡ lúc nãy rồi từ từ chui qua, thẳng tiến đến chỗ mẫu thân của mình.

"Người cói việc gì sai bảo ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro