Chương 11.2: Khát máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.2: Khát máu.

"Người có gì sai bảo ạ?" - Giọng nói run rẩy lúc nãy của hắn giờ trở nên trầm ổn hơn.

"Đi tìm Hà Thanh Yên thật về." - Bà ta thều thào, lời nói nhẹ bẫng như người sắp chết đang hấp hối.

"Người nói sao? Chẵng lẽ nữ nhân ấy không phải.." - Hắn ta trợn to mắt vô cùng kinh ngạc. Phi tử của Hoàng Thượng là giả mạo. Lẽ nào trên đời này lại có hai người giống y đúc mà không phải ruột thịt? Đến nỗi cha mẹ mình cũng khó phân biệt được?

"Ta biết ngươi rất thắc mắc nhưng đó là sự thật" - Đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, ánh mắt bà ta khép hờ lộ rõ vẻ đắc ý. - " Nhưng ngươi thấy được dung mạ của ả chưa?".

"Vẫn chưa thưa mẫu thân. Kể từ ngày con tìm đến xin tội cho người, thì đó là lần cuối con được bước vào cung." - Hắn thở dài, hàng mày kiếm thoáng cau lại, gương mặt anh tuấn lộ rõ sự tiếc nuối. - "Mà con phải đi đâu để tìm ả?" - Tên Vương gia nôn nóng hỏi dồn, hắn chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào trả thù cho gia tộc nữa. Vì ngày mai mẫu thân hắn phải bị hành hình, mà thông tin có được từ bà quá ít ỏi, chỉ lo khi đang trả thù manh mối đột nhiên biến mất thì mẫu thân hắn khó lòng nắm mắt nơi suối vàng.

Đáp lại câu hỏi kia chỉ là sự im lặng. Tên Vương Gia đành bất lực mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bà. Bởi vì hắn biết bà đang tập trung thần lực để đoán xem Hà Thanh Yên sắp sửa làm gì và đi đâu .

Thực chất thần tiên đoán tương lai của dòng tộc hắn chỉ đực tất cả mọi người công nhận vào vài chục năm trước đây. Vì khó có ai biết trước tương lai, nên khi một số lời sấm truyền xuất phát từ những kẻ chuyên dùng tà thuật và độc dược để hại người thì chỉ được xem là lời nhảm nhí vo căn cứ. Còn một số người mê tính thì lại tin đó là sự thật, rồi truyền cho nhau những tiên đoán này, nên tin đồn bỗng trở nên nửa hư, nửa thực.

Cho đến khi nó dần dần ứng nghiệm. Từ việc Vua Chu Lai phế bỏ Thái Tử truyền ngôi cho đứa con thứ, đến việc đất nức sau này phải thường xuyên xảy ra chiến tranh nơi biên cương... cũng được dòng tộc hắn tiên liệu trúng. Bất ngờ danh tiếng của họ bỗng vang xa, nhưng không một ai biết nhiều về gia tọc hắn . Chỉ biết đây là một tộc người mang họ Cao , sống ở núi Bạch, nơi có nhiều kì hoa dị thảo, côn trùng cực độc. Họ mưu sinh bằng cách dùng tạ thuật và bán các loại độc dược để phục vụ cho những kẻ có tiền.

Nhựng bọn chúng đâu biết rằng, nhưng lời tiên đoán ấy chỉ ứng nghiệm với những người ngoài gia tộc, còn bên trong thì không. Nếu biết trước cả họ nhà mình phải chết thảm dưới tay triều đình và bọn mê tín không dùng tiền mua chuộc để khai thác thông tin từ họ, thì cho dù có dùng cực hình tra tấn dã man dòng tộc hắn cũng không tiết lộ thiên cơ nửa lời để rồi phải nhận lấy kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Quả là tiền tài và quyền lực đã phần nào làm mờ mắt con người, khiến người ta như con thiêu thân lao và lửa rồi bị nó nuots chửng lúc nào không hay.

Còn mẫu thân hắn có đôi chút khác biệt, bà được xem là người tinh anh nhất trong gia tộc, nên còn có khả năng nhìn thấu được tương lai của mình. Bà đâu ngờ rằng mình và hắn là những người cuối cùng sống sót trong gia tộc. Khi xưa bà chỉ thấy được mình một bước một bước nhảy lên cây làm Phượng hoàng, những tưởng gia tộc sẽ theo đó mà được hưởng tiếng thơm, nhưng đâu ngờ mọi việc hôm nay lại bi thảm như thế này. Mẫu thân hắn hận không thể tự tay mình băm dầm tên tiên đế ấy ra, nhưng lại không muốn hắn chết dễ dàng như thế. Bà phải tận mắt chứng kiến nước Chu Lai này vì con cháu hắn làm cho diệt vong, để hắn phải tức điên mà "đội mồ" sống dậy. Nhưng từ khi rời khỏi núi Bạch, thần lực của bà lại không còn linh nghiệm như xưa, nó chỉ xuất hiện chập chờn, phải bức vào nơi có tà khí dày đặc rồi cực kì tập trung mới sử dụng được thần lực. Nên lao ngục là nơi thích hợp để bà nhìn thấy trước tương lai, mẫu thân hắn còn phải thầm cảm ơn Haongf Thượng đã nhốt bà nơi đây.

Đã một canh giờ trôi qua mà mẫu thân hắn vẫn điềm nhiên nhắm mắt, nét mặt bà thư thái, mi tâm dãn ra hệt như người đang ngủ say. Bỗng hàng mày thưa khẽ nhíu lại dường như mẫu thân hắn đã thấy được điều gì. Tên Vương Gia vẫn im lặng quan sát, hắn tò mò tiến lại gần hơn để xem nét biểu cảm kì lạ trên gương mặt bà lúc bấy giờ.

"Ban đêm! Mưa rất lớn!" - Bà ta thoáng rùn mình, nói rít qua kẽ răng trông hệt một bà đồng cốt. Chợt ánh mắt sắc lẽm như dao kia bỗng mở to ra, khiến người đối diện không khỏi theo bản năng mà thoáng kinh hãi. - "Trước phủ tướng quân, 5 ngày nửa" - Giọng nói mẫu thân hắn lúc này trầm khàn hệt như gà thần chết đến đòi mạng người.

"Vậy ý người là, buổi tối 5 ngày sau, khi trời mưa to thì Hà Thanh Yên sẽ tự khắc quay về?" - Tên Vương gia hỏi lại như muốn khẳng định, điều mà lúc nãy hắn nghe từ miệng bà là chính xác.

Sự im lặng bấy giờ của bà là câu trả lời mà hắn cần. Không gian lao ngục bỗng im ắng lạ thường, những cái xác cháy đen lúc nãy giờ đã biến thành tro bụi, bay tứ tung trong gió, theo cánh cửa duy nhất trong ngục lao ra ngoài trở về với đất mẹ. 

Bất chợt một bàn tay gầy gò ốm yếu, dính đầy sét và bùn đất giấu trong xích sắt bỗng vương ra ngoài, những ngón tay gầy gò nổi đầy gân, chỉ còn da bọc xương, cử động kêu răn rắc hướng về phía người đối diện để ra lệnh.

"Nếu không muốn bị hắn nghi ngờ ngươi đến đây cướp ngục. Thì mau đưa lọ thuốc ban nãy đây".

Lời nói vừa dứt, tên Vương gia từ từ lấy trong tay áo mình một chiếc lọ làm bằng ông trúc đã bị mở nắp, rồi cung kình giao cho bà bằng hai tay. Đây là lọ độc mà hắn đích thân lên núi Bạch lấy từ mật thất của dòng họ Cao về.Loại độc(*) mà hắn sử dụng là chất dạng khí, không màu, không mùi được điều chế từ nộc của hơn trăm loài rắn cực độc và thuốc dẫn là các kì hoa dị thảo chỉ mộc trên núi Bạch. sau khi thu gom đầy đủ các loại độc trên, thì người điều chế phải cắt máu của mình và người không muốn hạ độc bỏ vào, như vậy mới không bị trúng độc, nên khi bước vào nơi này hắn và bà mới không bị nguy hiển đến tính mạng.

"Ngươi rất thông minh, thật không uổng công ta nuôi dưỡng. Tên chạy ra ngoài lúc nãy định báo cho binh lính triều đình chắc giờ cũng bị tiểu tử nhà ngươi làm cho biến thành tro rồi! Ha ha" - Bà ta cười lớn, tiếng cười làm phá vỡ không gian yên tĩnh trong ngục lao. - "Tội hôm nay cứ để ta gánh, còn ngươi mau về phủ thay xiêm y cho tươm tất vào, không chừng tối nay sẽ được gặp mĩ nhân. Ha ha".

(*): loại độc này do ta chém nhé bà con, chứ không có thứ độc nào mà không mùi, không màu như không khí đâu. Ta không dám đặt tên cho nó, chỉ sợ đặt trúng loại thuốc chữa bệnh nào thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro