Chương 12: Yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Yến tiệc.

Hoàng cung.

Bầu trời đêm đầy sao, giữa một khoảng khu viên rộng lớn, có gần trăm bá quan văn võ Chu Lai ngồi lại bên nhau để dự yến tiệc ăn mừng Hoàng đế lập phi. Họ không ngừng cười nói, một số người thật sự vui vẻ, còn lại thì chỉ giả đò, nụ cười trên môi họ gượng gạo cốt là để xua nịnh người đang ngồi ở vị trí cao nhất kia.

Tiếng nhạc biên khánh, biên chung vang lên trầm bỗng hòa vào điệu múa của các cung nữ tạo nên một khung cảnh thần tiên xa hoa, lộng lẫy.

Ở nơi trang trọng nhất buổi tiệc, là hình ảnh một vị hoàng đế khôi ngô, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ hoang hái. Đôi môi mỏng của hắn không ngừng cười để lộ ra hàm răng đều và trắng như sứ khiến các cung nữ đang nhảy múa cũng phải bao lần lệch nhịp theo nụ cười 'tỏa nắng" kia. Bên cạnh hắn ta là hai phi tử mới được sắc phong, một là Cao Kim Anh, người còn lại chính là ả đanh đá đã h.ãm hại cô lúc trước, trên môi cô ta không ngừng nở nụ cười khiến Kim Anh cảm thấy giả tạo và vô cùng chán ghét. Thì ra ả là Võng Sa con gái của Võng Thiên. Võng Thiên là em ruột của đương kim Hoàng Thái Hậu, nên con của hắn đã được định sẵn sẽ trở thành phi tử của Hoàng Thượng, không chừng còn được lên ngôi mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Chả trách khi gặp cô, Võng Sa lại tỏ thái đọ hóng hách đến thế, đúng là con nhà lính tính nhà quan, không biết sau này lên ngôi Hoàng Hậu ả ta lại còn ngang ngạnh tới mức nào, chắc khi đó hậu cung sẽ vì ả mà bao phen sóng gió, khiến mọi người trên dưới không ngày yên thân.

Chợt bàn tay búp măng trắng ngần của Kim Anh sờ lên sợi sây chuyền được đeo trên cổ cô, sợi dây giấu kĩ trong chiếc áo gấm xa hoa mà cô đang mặc. Đôi mắt thất thần của Kim Anh nhìn xa xăm, trông hệt như một con búp bê vô hồn, không cảm xúc.

Khi "lọt" đến nơi đây, bức thư kì lạ của người đàn ông kì bí kia và chiếc giỏ xách có chứa con dao quý giá hắn đã đưa cho cũng không cánh mà bay. Chắc có lẽ cô đã bỏ nó ở phòng khám hoặc làm rớt mất ở rừng trúc cũng không chừng. Vật mà cô mang theo bây giờ chỉ có bộ đồ thời hiện đại và sợi dây chuyền này. Rốt cuộc số phận của cô như thế nào mà phải gặp nhiều chuyện trớ trêu liên tiếp xảy ra đến vậy? dường như từ lúc cha mẹ cô qua đời cũng là lúc cuộc đời cô bị xáo trộn. Thật ra ai là kẻ thủ ác đó và Kim Linh hiện giờ đang ở đâu? Cao Kim Anh thầm than, không biết khi nào cô mới thoát khỏi chốn "địa ngục" này và trở về với thế giớ mà cô vốn tồn tại. 

Đang mãi nghĩ ngợi mông lung. Bỗng bàn tay để trước ngực của Kim Anh bị một thứ gì đó kéo xuống thật mạnh làm ba hồn chín vía của cô cũng hoảng loạn mà quay trở về.

"Ngài đang làm gì thế?" - Kim Anh cười gượng, nói qua kẽ răng. Thì ra thứ đã phá hỏng suy nghĩ của cô lúc nãy chính là bàn tay của hắn. Cô vừa cười vừa cố thoát khỏi cái nắm đang ngày càng siết chặt kia. Tên Hoàng đế đáng chết ấy còn dám cả gan đặt tay cô lên đùi mình. Thật ra hắn lại muốn gì đây?

"Tôi đếm đếm ba, nếu ngài không buông ra thì...." - Cao Kim Anh tức giận nhưng không thể bộc phát. Gương mặt xinh như hoa tím tái, lúc đỏ, lúc xanh làm người bên cạnh không nén được cười, trái tim hắn càng lúc càng đập mạnh vì cô.

"Thì sao?" - Hắn thích thú cười, hỏi lại như muốn trêu đùa người mà hắn đang nắm tay. - "Để ta đếm hộ nàng...Một...Hai...." - Tên Hoàng đế vừa đếm vừa dời bàn tay của cô lên cao dọc theo đùi hắn.

Cao Kim Anh cố rút tay mình ra nhưng không thành công, trái tim cô bất giác đập mạnh. Gương mặt trắng như sứ bỗng ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. ( rất may chị không đòi đếm đến 10^^).

"Không! Không cần đếm nữa!" - Kim Anh khẽ quát, nhưng vì tiếng nhạc và tiếng cười đùa bên dưới khá lớn nên không một ai để ý đến lời nói vừa rồi của cô.

"Tốt" - Hắn ta lại cười, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay cô đặt yên vị trên đùi hắn.

Tất cả những hành động vừa rồi đều được thu hết vào mắt của người bên cạnh. Võng Sa thầm ghen tức trong lòng. Tại sao Hoàng thượng lại làm hành động đó với Hà Thanh Yên mà không phải với cô? Không chịu kém cạnh Võng Sa lại dùng bàn tay không yên phận của mình đặt lên đùi bên kia của hắn. Trước hành động vừa rồi, vị Hoàng đế cảm thấy vô cùng khó chịu, hàng mày kiếm thoáng cau lại lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Hoàng thượng ~" - Võng Sa nũng nịu khẽ gọi hắn. Giọng nói ngọt ngào khiến đàn ông khi nghe thấy đến tim cũng phải tan chảy. Nhưng vị hoàng đế này lại không, tất cả những tình cảm đang có đều dành cho người con gái mà hắn đang nắm tay, nên không thể san sẻ cho ai khác ngoài nàng. Hắn ta vội tằn hắn , bàn tay còn lại đặt trên bàn nhanh chống dời xuống phủi "thứ" không an phận trên đùi mình sang bên. Võng Sa tức giận liếc xéo Cao Kim Anh, thân hình như rắn của ả nhanh chóng ôm ghì lấy cánh tay của hắn.

Các vị quan phía dưới thấy cảnh tượng này đều đồng loạt bật cười rồi vỗ tay "chúc mừng" Hoàng thượng. Nhân cơ hội nghìn năm hiếm có này, Cao Kim Anh vội lấy chân đá thật mạnh vào mắt cá của hắn, sau đó liền rút tay mình ra. Hắn ta không vui nhíu mày. Ánh mắt đầy ý cười lúc nãy bỗng tràn đầy sát khí lại thêm "con rắn" bên cạnh cứ mãi miết quấn lấy cánh tay của hắn.

Bộp!

Chợt tiếng đập bàn cực lớn vang lên, làm đồ ăn thức uống văng tung tóe, khiến tất cả từ âm nhạc đến tiếng cười nói đều đồng loạt dừng lại. Nét lo lắng dần xuất hiện trên gương mặt của các vị quan. Đám cung nữ hoảng hốt tức khắc dừng ngay điệu múa rồi quỳ úp mặt xuống đất không dám ngước lên. Võng Sa cũng khiếp sợ mà buông cánh tay hắn ra.

Không khí đêm tiệc bỗng trở nên căng thẳng ngột ngạt, không ai dám mở lời hay ho khạc dù chỉ một tiếng nhỏ.

Vị Hoàng đế phía trên vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy và chú mục vào cô gái dám cả gan đá hắn lúc nãy. Đây là lần thứ tư nàng đánh hắn, cả người sinh thành ra hắn cũng chưa bao giờ làm như vậy. Con giun xéo mấy cũng quằn, không thể nhẫn nhịn thêm. Nhưng tại sao nàng ta lại bình tĩnh đến thế? Rốt cuộc lá gan của nàng to đến nhường nào?

"Hay lắm! Điệu múa rất hay!" - Hắn ta vừa cười vừa liên tiếp đập bàn, sau đó nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của Cao Kim Anh đặt về vị trí cũ.

Không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá bỏ, các vị quan liên tiếp vỗ tay, nụ cười trên môi gượng gạo, méo mó. Cứ tưởng long nhan hôm nay sẽ nổi giận và bọn họ phải chịu trận lôi đình, nào ngờ Hoàng thượng lại "vui vẻ" đến thế, làm hại các bá quan văn võ phải một phen toát mồ hôi. Vị Vua trẻ này đúng là một con người kì quặc, không ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì, có hắn trị vì thì Chu Lai sẽ không được thái bình nhưng không hẳn là loạn lạc. Họ rất an tâm khi để Hoàng thượng lãnh đạo, đây là một vị vua hiếm có, tuổi trẻ tài cao, nếu mất hắn, Chu lai này có thể sụp đổ ngay tức khắc, bởi trong ba năm làm vua, hoàng đế đáng kính của bọn họ đã không ít lần gây sự với các nước láng giềng như thể Chu Lai là một nước lớn mạnh có thể ức hiếp bất kì ai mạo phạm đến lợi ích của mình. Chẳng may vị vua này chết đi thì bọn chúng sẽ ngay lập tưc kéo vào Chu Lai để sinh sự. Nếu không có trí thông minh, cùng tài lãnh đạo xuất chúng của hắn e rằng đất nước này sẽ không có ngày hôm nay.

"Thưa bệ hạ" - Bỗng có một giọng nói trầm thấp phát ra từ khu vực chỗ ngồi của các vị đại thần. Người đứng lên lúc này chính là Võng Thiên, hắn ta để râu dài, mặc một bộ quan phục đỏ thẫm, khí chất cao ngạo, tao nhã thật đúng với hình tượng của một quan văn nhưng lại là một tên quan gian tà, xảo quyệt.

"Có việc gì?" - Vị hoàng đế hào hứng, phất tay ra hiệu cho người phía dưới nói tiếp.

"Chúng thần rất vui khi được dự yến tiệc này. Điệu múa của các cung nữ rất đẹp. Thứ lỗi cho sự tham lam của thần. Chẳng hay Lệ phi (Kim Anh) đây có được mẫu thân dạy điệu múa nào để biểu diễn cho Hoàng thượng và mọi người đây thưởng thức?" - Võng Thiên nhấn mạnh hai từ "mẫu thân" sau đó liếc xéo Hà Oắc đang ngồi bên cạnh. Hắn biết rõ Hoàng thượng chọn con ông ta chẳng phải vì tài năng gì, con của một kĩ nữ chẳng qua chỉ có tài mê hoặc đàn ông mà thôi.

"Nếu nàng ấy không thích?" - Vị vua cười khẩy, hắn thừa trí thông minh để hiểu lời vừa rồi của ông ta là có ý châm biếm cả hắn và nàng. Đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Võng Thiên ý nói hắn đã mạo phạm long nhan.

"Ơ...ưm" - Võng Thiên bấy giờ vô cũng khó xử, lời định nói ra đều bị nuốt vào trong. Hắn đỏ mặt tia tai đứng chết trân và cảm thấy mình ở đây là qua thừa thải.

"Không đến lượt Lệ Phi không thích" - Một tiếng nói phụ nữ đầy uy quyền vọng ra từ lối vào của khu viên hoàng cung. Bước ra lúc này là một người đàn bà trạc khoảng 40 tuổi, làn da bà ta trắng như sứ, gương mặt được trang điểm thật đậm làm tôn lên nét cao quý sẵn có. Bộ trang phục mà bà ta đang mặc được cắt may tinh tế, điểm xuyến lên đó là những hạt trân châu, đá quý sáng lấp lánh. Đi theo sau người phụ nữ kia có cả chục cung nữ và thái giám, bọn họ đều khòm người xuống như bị gù, cốt chỉ để không cao hơn bà ta.

"Hoàng Thái Hậu, những tưởng người không tham dự buổi tiệc nhàm chán này" - Với ngữ điệu châm biếm, vị Hoàng đế tươi cười đứng lên khẽ cuối đầu đón chào bà trông khi vẫn nắm tay Cao Kim Anh. Các bá quan văn võ thấy thế cũng đồng loạt bước ra khỏi chỗ hành lễ nghênh đón người phụ nữ sắp bước vào.

"Làm sao lại thiếu ta được chứ?' - Hoàng thái hậu kia phì cười, ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua Cao Kim Anh. Bà ta chậm rãi ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị, sau đó tao nhã nhấp một ngụm trà - "Lệ phi đã được mẫu thân một thời là giai nhân khuynh quốc dạy dỗ tài nghệ, thế thì hôm nay sao không biểu diễn cho mọi người thưởng thức?" - Bà ta đặt tách trà xuống bàn, rồi nhìn Kim Anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, đôi môi tô son đỏ như máu nở nụ cười đầy giả tạo và khinh bỉ.

"Sao rồi? Lệ Phi! Múa đi chứ?" - Thấy vậy các vị quan phía dưới đồng loạt hùa theo, bọn họ bàn tán xôn xao. Bỗng chốc khu viên hoàng cung bị náo đông hệt một cái chợ.

Hà Oắc ở phía dưới không khỏi xấu hổ, đây là nỗi nhục lớn nhất mà ông phải chịu. Nhưng ông lại không oán trách gì Lương Tuệ bởi đó là người phụ nữ do chính ông chọn để đi đến cuối đời. Hà Oắc chỉ nhục nhã bởi nữ nhân mà mình yêu thương và con gái, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, mà ông không có cách bảo vệ hay lấy lại danh dự cho họ.

"To gan!" - Vị vua đứng dậy khỏi ghế tức giận quát lớn, ngữ điệu đầy uy quyền lấn át cả những tên quan dưới kia.

Võng Sa cũng theo đó mà giật mình, răng va vào nhau kêu lạch cạnh. Đây là lần đầu tiên cô được thấy long nhan phẫn nộ như thế. Tại sao hắn lại vì Hà Thanh Yên thấp hèn kia mà nổi giận với tất cả mọi người, ả ta có gì mà hoàng thượng lại sủng ái như vậy? Hay ả có bùa mê chăng?

Kim Anh bấy giờ cũng đứng dậy, hàng mày liễu dài qua mắt thoáng cau lại, bởi bàn tay cô vẫn đang bị hắn siết chặt. Tay kia của Kim Anh lay mạnh tay hắn ý muốn hắn mau bỏ tay cô ra.

Thấy nữ nhân của mình bị đau, ánh mắt đầy lửa giận của hắn cũng dịu lại phần nào, bàn tay to lớn cũng theo đó mà thả lỏng. Cao Kim Anh cũng nhanh chống rút tay mình ra, bàn tay trắng nõn trở nên đỏ ửng . Gương mặt nhăn nhó vì đau giờ đã trở nên bình thường hơn. Bỗng Kim Anh nở nụ cười, ánh mắt sắc sảo lướt qua người bên cạnh sau đó chuyển hướng đến các vị quan đang chết trân dưới kia.

"Xin Hoàng thượng đừng nồi giận, nếu mọi người có lòng muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ của Lệ Phi thần đây, thì tại sao Hoàng thượng lại nỡ từ chối?" .

"Ha Ha, hay cho câu "Tại sao lại nỡ từ chối""-Hoàng Thái Hậu bỗng bật cười, tiếng cười giòn tan phá vỡ không khí căn thẳng bao trùm lấy bữa tiệc. Nhưng nó không đủ sức đánh tan sát đang khí toát ra từ vị Hoàng đế cao ngạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro